Chào Khách quý
|
Những bài học về cuộc sống để làm giàu thêm giá trị tinh thần của mỗi người.
NỘI DUNG CỦA CHỦ ĐỀ:
└(≣) LẼ SỐNG. cách đây 6 năm, 4 tháng #21667
|
SỐNG ĐƠN GIẢN. Bước sang tuổi trung niên, đây là 2 chữ quan trọng nhất ai cũng nên nhớ! Con người khi đến một độ tuổi nhất định mới hiểu ra rằng thế giới là của mình, chẳng liên quan gì đến người khác. Chúng ta suy nghĩ đơn giản một chút, không cần phải để ý đến quan điểm của những người xung quanh; khi làm việc, động cơ càng đơn giản thì mục tiêu càng rõ ràng và cuối cùng dễ dàng thành công. Suy nghĩ càng ĐƠN GIẢN, cuộc sống càng nhẹ nhàng, hạnh phúc. Không theo đuổi danh lợi mới có thể sống an nhiên hạnh phúc. Trong những năm 80 của thế kỷ trước, trường Đại học Princeton nổi tiếng ở Mỹ đã mời Tiền Chung Thư (một nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc) đến dạy học. Theo lịch trình, mỗi tuần, ông Tiền chỉ phải lên lớp 40 phút, việc này kéo dài trong 12 tuần và thù lao ông nhận được là 160.000 USD, không phải lo chỗ ăn ở và chi phí ăn uống, có thể đem theo vợ con sang sống cùng. Mức đãi ngộ như vậy được xem làm quá hậu hĩnh nhưng Tiền Chung Thư đã từ chối. Thoa La từng nói: "Tài sản dư thừa chỉ có thể mua được những thứ dư thừa, linh hồn con người là thứ cần thiết nhất thì không cần tiền để mua". Thực ra, trong cuộc đời mỗi người, thứ cần có nhất chỉ là những thứ đơn giản, vì dụ như ánh sáng mặt trời, không khí, sức khỏe và giấc ngủ thật ngon. Cả một đời Tiền Chung Thư và vợ là bà Dương Quý Khương sống mà không màng danh lợi, không dốc sức theo đuổi danh lợi, đổi lại, họ có một cuộc sống an nhiên hạnh phúc khiến người người kính nể. Bước sang tuổi trung niên, đây là 2 chữ quan trọng nhất ai cũng nên nhớ! Đơn giản hướng về phía trước, cuộc đời mới có thể nhẹ nhàng thong dong Có một người trung niên nọ cảm thấy cuộc sống hằng ngày của mình trôi qua thật nặng nề, áp lực cuộc sống trên vai ông ta quá lớn. Ông ta muốn tìm một cách để giải thoát cho mình nên đã tìm đến một trí giả để xin ý kiến. Vị trí giả đưa cho ông ta một cái giỏ trống rỗng và bảo ông ta đeo trên lưng, chỉ về con đường gập ghềnh phía trước và nói: "Cứ mỗi một bước ông tiến về phía trước ông lại cúi xuống nhặt 1 viên đá bỏ vào giỏ cho tôi, sau đó hãy xem ông có cảm nhận như thế nào." Người đàn ông trung niên làm theo lời của vị trí giả sau đó quay lại và đáp: "Tôi cảm thấy càng đi càng nặng." Vị trí giả nói: "Khi mỗi người đến với thế giới này đều phải cõng trên lưng một chiếc giỏ như vậy. Mỗi một bước chân chúng ta tiến về phía trước, chúng ta sẽ nhặt của thế giới một thứ gì đó và bỏ vào giỏ, vì thế mới có cảm giác càng lúc càng mệt." Người đàn ông trung niên lại hỏi: "Vậy thì có cách nào để giảm bớt gánh nặng hay không?" "Những thứ được bỏ vào giỏ trên lưng mỗi người đều là những món đồ mà bản thân người đó muốn tìm kiếm từ thế giới này. Nhưng nếu ông nhặt quá nhiều, nếu không thể bỏ bớt một chút để bước tiếp thì sinh mệnh của ông cuối cùng sẽ không kham hết được." Nhân sinh vốn dĩ không khổ, con người cảm thấy khổ sở là bởi dục vọng quá nhiều; nhân tâm vốn dĩ không mệt, con người cảm thấy mệt là bởi đòi hỏi, cầu kiếm quá nhiều. Vứt bỏ bớt dục vọng, trở về với sự đơn giản hết sức có thể, linh hồn sẽ thoát ra từ cái gọi là biết buông bỏ. Hãy dành thời gian để phát hiện cái đẹp của vạn vật, trau dồi vốn hiểu biết cho bản thân, sống cuộc sống mà mình muốn, đó mới là một cuộc đời trọn vẹn, ý nghĩa. Con người khi vừa sinh ra đời đơn giản hết mức có thể, đơn giản đến mức chẳng có gì; đến khi qua đời, cô độc một mình, cũng chẳng mang theo được thứ gì. Vì thế, hãy cứ sống một cuộc sống đơn giản để ngày tháng trôi qua cũng đơn giản, nhẹ nhàng. Sống càng đơn giản, cuộc đời lại có càng nhiều trải nghiệm, tâm tư càng đơn giản, trong lòng càng bình an; nhân sinh càng đơn giản, sống càng lạc quan yêu đời. Trong thế giới hiện đại ngày nay, chúng ta hãy ghi nhớ một đạo lý cũ để cuộc đời luôn mới: Đơn giản mới có thể sống tự do, đơn giản mới có thể sống thỏa mãn, đơn giản mới có thể sống hạnh phúc. St Tre Xanh CA 23-11-12 |
|
└(≣) LẼ SỐNG. cách đây 6 năm, 4 tháng #21694
|
NHÌN LẠI. Những ngày cuối năm này, tôi hay ngẫm đi ngẫm lại đời mình. Những khoảng khắc ấy gợi lại trong tôi những hình ảnh thân quen. NỤ CƯỜI Tôi nhớ lại tấm hình mà ông ngoại đã đưa cho tôi. Không biết ai chụp, nhưng rất ăn ảnh. Phía xa của bức ảnh là khuôn mặt của ba tôi. Ba cười rất tươi, hạnh phúc. Không biết ai chụp ảnh nhưng đã “bắt” được khoảnh khắc bất chợt ấy. Lý do để ba cười là nhân vật ở phía trước bức hình. Con gái của ba đang lớn lên từng ngày. Tôi thấy được tình yêu của người ba dành cho các em tôi và cho tôi. KHÁT KHAO Tôi nhớ lại vườn rau của thằng Giang, bạn tôi. Khái niệm vườn rau của tôi hồi xưa khác bây giờ. Hồi xưa vườn rau là cả một cánh đồng (vì khi ấy quê tôi là vựa rau của thành phố). Đối với tôi, vườn rau là một người bạn rất thân thiết. Nó là bạn của bạn tôi. Thằng Giang biết từng chi tiết trong khu vườn của nó: luống cải ngọt năm nay chắc không tốt vì mưa nhiều quá, cải xanh thì bất chấp, cải ngồng thì phải đợi thôi. Nó cũng biết trái mít nào sắp chín (tôi cứ qua nhà nó để được cùng ăn mít chín cây), dây trầu nào đã tươi (tôi hay qua nhà nó mua trầu cho bà nội),… Những lần qua vườn của nó, tôi khám phá ra rằng Giang chăm chút người bạn thân thiết ấy thế nào. Nó học điều đó từ gia đình nó. Dần dần, tôi cũng khám phá ra sức sống và khao khát của những người dân quê nơi mảnh đất thân thương này. Đối với tôi, quê hương thật tươi đẹp. GIỌT NƯỚC MẮT Tôi nhớ lại những lúc ngồi lại và lắng nghe những câu chuyện buồn, những giọt nước mắt đau,… Ngồi lại, lắng nghe và thinh lặng cùng chia vơi nỗi buồn với nhau. Giờ đây ngẫm nghĩ lại, tôi thấy đằng sau những giọt nước mắt ấy còn có những nụ cười hạnh phúc, đằng sau những chuyện buồn của họ còn là một sức sống mãnh liệt, là những khát khao về ngày mai. Với những vui buồn trong phận người, họ vẫn bước tiếp và tôi cũng bước tiếp. Bước tiếp đến với những nụ cười, những khuôn mặt và những giọt nước mắt. Nhìn lại để thấy sau lưng mình những điều thiêng liêng và trân quý. Nhìn lại để cám ơn đời. Xin tạ ơn Người! St. Tre Xanh CA 16-12-2018 |
|
└(≣) LẼ SỐNG. cách đây 6 năm, 2 tháng #21773
|
Tết này, đi đâu?
Trời đã bắt đầu hong khí ấm trên những mầm xanh dọc ngõ nhỏ dẫn vào nhà tôi. Thấp thoáng đâu đó, tôi đã thấy những cánh én bay lượn giữa trời mây xanh biếc. Vậy là một mùa xuân mới đang ùa về. Thuở nhỏ, mỗi độ xuân về, tôi lại nô nức chờ để được diện những bộ áo thật đẹp. Vui nhất vẫn là đêm Giao Thừa và Mồng Một Tết, với bộ áo quần mới, tôi chạy khắp sân để xem ông bà đọc kinh và chúc lành cho con cháu. Sáng ra, tôi hết chơi với đám bạn ở trước sân rồi sau đó lại chạy ù ra đầu ngõ xem múa lân. Thỉnh thoảng, đứa nào trong nhóm có khách đến thăm nhà lại chạy thục mạng về để mong nhận được tiền lì xì. Tết mà! Các bữa ăn ngày tết cũng đơn giản nhưng sao lại ngon đến lạ lùng. Bữa nào cũng có bánh chưng, củ kiệu, hành muối với thêm món thịt kho tàu. Mà món khoái khẩu của tôi là lấy một xấp bánh tráng nhúng nước cho mềm rồi chấm với nước kho thịt. Bữa cơm ngày tết ngon là nhờ hương vị của tình thân gặp gỡ ấy chứ! Cái Tết thời trẻ con sao mà bình dị, giản đơn làm sao. 21 cái xuân xanh trôi qua như thoi đưa. Giờ tôi đã là sinh viên năm thứ 3 rồi còn gì. Năm mới tết đến, tôi với mấy đứa bạn chơi thân lại hò réo nhau xem: “tết này đi đâu”. Có khi tết chúng tôi lại rủ nhau đi đổi gió ở Đà Lạt đến tận chiều mồng 2 mới về. Có năm thì cả nhóm rủ nhau đi đón tết ở Sapa. Lớn rồi nên tết tôi cũng ít có ở nhà. Có lần mẹ hỏi: “khi nào con ở nhà ăn cơm với bố mẹ vậy?” Tết năm ngoái, tôi được nghỉ tết từ 24 âm lịch. Trở về quê, tôi được sống lại khung trời tuổi thơ khi được thoát khỏi cảnh ồn ào tấp nập chốn thị thành. Tận dụng thời gian này, tôi thả hồn tận hưởng những làn hơi xuân hiu hiu như thể chị gió đang đánh đu trên từng cành mận bên hiên nhà với niềm vui xuân đến. Điện thoại của tôi rung báo cuộc gọi của nhỏ Hương trong nhóm. Vừa bắt máy, nó liền hỏi: “Ê! Tết này đi đâu”. Nghe thấy thế, mẹ tôi nằm ngay bên liền quay mặt vào vách rồi cất lên một tiếng ru hời ngày xưa đưa tôi lớn: “À a à ơi. Trưa hè bên chiếc võng đưa. Mẹ ru con ngủ ơ, ơ giữa trưa bóng tròn. À a à ơi.” Ơ! Giọng hát ru của mẹ hôm nay nghe sao có vị mặn. Nhìn ra ngoài hiên, những hạt ngọc xuân đang nhẹ đưa mình khẽ chạm vào đất mà làm ướt sũng lòng tôi. À! Tết sẽ có nhiều nơi để đi và chỉ duy nhất một nơi để trở về. St. Tre Xanh CA 01-31-19 |
|
└(≣) LẼ SỐNG. cách đây 6 năm, 1 tháng #21842
|
Giấc Mơ Của Một Thi Sĩ
Thi sĩ Sully Prudhomme, người Pháp đã có lần tưởng tượng ra một giấc mơ như sau: Ông mơ thấy một nhà nông bảo ông hãy cầm cày lấy đất, trồng lấy lúa, gặt lấy thóc, làm lấy gạo mà ăn. Ông mơ thấy người thợ dệt bảo ông hãy đánh lấy chỉ, dệt lấy áo mà mặc. Ông mơ thấy người thợ nề bảo ông hòa lấy vữa, xây lấy nhà mà ở. Còn gì nữa? Ông đã thấy mọi người bỏ ông, xa lánh ông, để ông trơ trọi với cảnh vật. Ông kinh hãi. Ông kêu cầu, khẩn hứa nhưng chỉ thấy mãnh thú xuất hiện trên đường. Có lẽ không có bao nhiêu người đã mơ giấc mơ nói trên. Nhưng chắc chắn nhiều người chỉ nghĩ đến mình, tưởng rằng một mình có thể sống giữa vũ trụ, không cần đến ai, không cần ai giúp đỡ. Không ai là một hòn đảo. Chúng ta đều bị ràng buộc với mọi người, chúng ta đổi công việc của chúng ta với công việc của người khác, chúng ta phụng sự người vì người đã phụng sự chúng ta. Nhưng chúng ta không chỉ sống trong tình liên đới về mặt vật chất. Con người còn liên đới nhau về mặt hạnh phúc và đau khổ. Không ai hạnh phúc một mình và không ai một mình có thể chịu nổi sự đau khổ. Nhờ người, ta mới vui và nhờ người, ta mới trút bớt những cơ cực của ta. Thế giới này quá nặng khiến một người có thể mang nổi và sự khổ cực của vũ trụ quá lớn cho một trái tim. (St) Tre Xanh CA 3-10-19 |
|
Copyright© 2012
Thời gian tải trang: 0.14 giây