Chào Khách quý
|
Văn xuôi, chuyển kể, hồi ký...
NỘI DUNG CỦA CHỦ ĐỀ:
└(≣) HỒI KÝ NGƯỜI XA QUÊ cách đây 10 năm, 1 tháng #13075
|
Xin chia sẻ nỗi đau của TRE XANH, chị cũng là người rất gần gũi với mẹ, hiện giờ thì mẹ chị còn sống, nhưng già cả lẫn lộn hết trọi trơn rùi.
Chúc em nhiều sức khỏe và yêu đời. Thân mến. Chị Tâm. (16.10.2014) |
|
└(≣) HỒI KÝ NGƯỜI XA QUÊ cách đây 10 năm, 1 tháng #13087
|
Chào chị Vi Vu, Thanh Cẩm , Đức Chánh.
Cảm động quá qua bài ca Mẹ và những chia sẻ của chị và các bạn. Tre Xanh Cám ơn tất cả. Thân ái. Tre Xanh CA 16-20-2014 |
|
└(≣) HỒI KÝ NGƯỜI XA QUÊ cách đây 10 năm, 1 tháng #13088
|
XIN CHÀO KUKU Mới bảy giờ sáng chúng tôi đã có mặt ngoài cầu tàu, không khí hôm nay khác với cái đêm mới đến. Tất cả mọi người chờ đợi và mong chuyến đi Galang này đã lâu, cuối cùng rồi cũng đến. Hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc hành trình mới, giờ thì đi Galang nhưng sau Galang mỗi người chúng tôi sẽ về đâu ? Nhìn xa xa tôi đã nhận ra con tàu màu trắng bằng sắt thật lớn đang neo ngoài khơi , nghe đâu chiếc tàu này mang tên SEASWEEP , do một hội thiện nguyện nhận vận chuyển người tị nạn từ KuKu về Galang. Vì xung quanh đảo KuKu có rất nhiều đá ngầm cho nên tàu phải neo ngoài khơi. Chính vì đá ngầm nhiều nên việc chuyển người ra tàu lớn cũng gặp khó khăn và mất thời gian không ít, phương tiện chính là dùng Ca nô và thuyền nhỏ. Khoảng tám giờ sáng thì Anh thông dịch cầm cái loa , đi cùng với anh có một số nhân viên Cao ủy từ Galang đến để nhận người. Sau khi nghe thông báo , được chỉ dẩn cách thức và những điều cần thiết khi lên tàu lớn. Anh thông dịch bắt đầu đọc danh sách những người được lên tàu trước. Thầy T đi khác tàu với chúng tôi, được vớt trước chúng tôi cho nên được lên tàu trước , sau hơn nửa tiếng đồng hồ , họ bất đầu gọi đến số tàu của tôi . khi nghe anh thông dịch gọi - H-T-D Tôi đứng lên đi một mạch ra chiếc cano nhỏ , sau khi số người lên đầy đủ, tôi nghe tiếng máy nổ và chiếc cano từ từ rời bến , nhìn lại đảo KuKu sao thấy thân thương quá , chính tôi cũng không ngờ rằng tôi lại đặt chân lên hòn đảo này và giờ lại rời xa nó, KuKu xa dần trong mắt tôi , đang thơ thẩn nhìn vào bờ thì có tiếng em bé bên cạnh la lớn. - Kìa tàu , lớn quá. Tôi quay nhìn theo tay em chỉ , chiếc tàu màu trắng thật lớn đang neo ngoài khơi ngày hiện một rõ dần, và rồi chiếc cano đã cặp vào phía sau chiếc tàu lớn. Khi cano vừa cặp sát cửa tàu, bên trên đã có một số nhân viên Cao ủy chờ sẵn , họ đưa tay dìu chúng tôi vào trong. Sau đó chúng tôi được đưa lên tầng thứ hai là nơi nghỉ tạm , khi lên tới trên thì thấy Thầy T đã ngồi một góc , thầy lấy tay vẫy tôi , thấy thầy tôi mừng quá, chạy lại ngồi bên cạnh thầy , khoảng hai mươi phút sau , gia đình chị Q và V cũng lên tàu. Thấy bóng họ, tôi mừng chạy ra phụ chị Q dắt hai thằng nhóc , chị H sách hai giỏ quần áo , chị Q thì ẵm con bé út , thế là chúng tôi lại ngồi chung với nhau, mọi người ai cũng an tâm dù sao vẫn còn trông thấy nhau. Khoảng 12 giờ trưa thì số người đã lên tàu hết , trên đảo bây giờ ngoài người Nam Dương làm việc ra thì không còn một thuyền nhân nào cả, nhìn như một đảo hoang vậy. Một lúc sau tôi nghe thông báo là tàu bắt đầu nhổ neo đi Galang , tiếng anh thông dịch lại vang lên. - Chú ý... xin đồng bào chú ý. Đồng bào nào muốn nhìn đảo lần cuối thì xin lên boong trên. Tôi rủ V và Thầy T lên trên xem , nhưng không ai đi cả , hình như họ bắt đầu say sóng , tôi nói. - Em lên trên một chút rồi em xuống. mọi người ngủ đi. Thầy T gật đầu, tôi chạy lên boong trên và đi về phía cuối tàu chỗ đó còn trống. Tôi đứng nhìn về đảo KuKu trong thinh lặng thì thầm. - Xin Chào KuKu. Xa xa vài cánh chim biển đang lượn theo con tàu , và có vài con bay trở về phía đảo. Tiếng loa phát thanh lại một nữa vang lên. - Chú y..chú y....Thưa đồng bào sau hơn hai mươi tiếng nữa chúng ta sẽ đến trại Galang , mọi người cần gì ? xin liên lạc với nhân viên trên tàu. Lưu ý đừng đi lên boong tầu nếu chưa được phép. Tôi vẫn nhìn về KuKu , thoáng mắt mà bây giờ hình dáng đảo chỉ còn lại như là cái chấm đen vậy , tôi vẫy tay nhìn về KuKu miệng la thật lớn. - Xin Chào KuKu Những người đứng chung quanh, hình như họ cùng mang một nỗi buồn như tôi, mọi người cùng giơ tay lên vẫy chào và la thật lớn - Xin chào KuKu. ..Xin Chào KuKu… Sau đó mọi người đều im lặng , một không gian thật nhiều cảm xúc , mắt tôi lại thấy cay cay . Gió thổi một lúc một mạnh và lạnh lắm , trời đang chuyển cơn mưa , mọi ngươi từ từ rời boong tàu xuống chổ mình để nghỉ , riêng tôi cố nhìn lại kuku một lần cuối, bóng đảo KuKu đã không còn nhìn thấy trong tầm mắt của tôi , chung quanh giờ chỉ còn có biển mà thôi. Tôi nói lời chào cuối. - Xin Chào KuKu. Tôi trở về chỗ cũ , mọi người đều ngủ cả rồi vì suốt đêm qua không ngủ , sáng nay lại phải dậy sớm, phần mệt . Tôi cũng ngã lưng dưới sàn tàu nghỉ một lúc và rồi tôi đã thiếp đi lúc nào không biết. Mãi đến bảy giờ tối Thầy T vừa lay tôi vừa gọi. - D Dậy ăn cơm D ơi ! Không thấy tôi trả lời Thầy lại lay tôi gọi tiếp . - Dậy rửa mặt ăn cơm D ơi ! Mắt tôi mở ra nhưng người thấy mệt quá , thì ra suốt ngày nay tôi chưa ăn cái gì cả. Tôi ngồi dậy dụi mắt , lấy ca nước ra ngoài rửa mặt , nhìn ra biển , xa xa vài bóng đèn tàu chạy ngang , chợt tôi nhớ đến những ngày lênh đênh trên biển , thật ghê sợ hãi hùng, chuyến đi này thì khác với lần trước , chuyến đi này trên con tàu lớn an toàn, vững chắc hơn. Rửa mặt xong tôi về chỗ ngồi , V đã lấy cho tôi chén cơm trên tàu họ phát , V đưa cho tôi và nói - Mày ăn đi cho đỡ đói , suốt ngày chưa ăn gì rồi , đường còn dài lắm , ăn đi. Tôi cầm chén cơm , xúc vài muỗng đưa vào miệng nhai , được hơn nửa chén, tôi không muốn ăn nữa , đầu thấy chóng mặt có lẽ không quen không khí trong khoang tàu, tôi dẹp chén cơm sang và không ăn nữa. Cơm tối xong chúng tôi ngồi đọc kinh trước khi đi ngủ và cầu xin cho cuộc hành trình này được bằng an, Chúng tôi ai cũng bị say sóng , nghĩ cũng thấy lạ , bao nhiêu ngày lên đênh trên biển bằng thuyền nhỏ thì không sao , nhưng hôm nay trên con tàu lớn như vậy, an toàn như vậy mà tôi lại bị say sóng. Tôi ngã mình xuống nằm dũi dài trên sàn tàu, rồi thiếp đi hồi nào không hay , chỉ biết rằng ngày mai chúng tôi sẽ tới Galang. Đường về Galang 01 tháng 12 năm 1981 Tre Xanh CA 16-10-2014 |
|
└(≣) HỒI KÝ NGƯỜI XA QUÊ cách đây 10 năm, 1 tháng #13279
|
GALANG CỬA NGÕ CỦA TỰ DO VÀ TÌNH NGƯỜI Đang ngủ ngon giấc thì tiếng loa của anh thông dịch vang lên. - Xin đồng bào lưu ý , xin đồng bào lưu ý. Ngưng một lát như đánh thức chúng tôi dậy , mọi người đã tỉnh ngủ ,ngồi dậy và nghe thông báo , tiếng loa lại phát lên. - Chỉ còn hai tiếng nữa chúng ta sẽ đến Galang , xin mọi người làm vệ sinh cá nhân và dọn dẹp nơi mình đang nằm cho sạch sẽ. Như một lệnh ban ra , mọi người mau mắn thu dọn, còn tôi sau khi thu dọn xong đứng lên cho máu lưu thông , hôm nay tôi thấy trong người rất khỏe , vì đêm qua ngủ được một giấc ngon một phần đã quen dần với không khí trong tàu nên bớt say sóng. Tôi sách đồ đến ngồi kế Thầy T và V. Tám người chúng tôi lại quây quần bên nhau , Chị Q dặn. - Khi lên đảo tụi em nhớ liên lạc với chị cho biết tụi em ở đâu nhá. Thầy T thì chắc ăn là thầy ở trên Chùa nên thầy nói. - Có gì chạy lên Chùa là gặp thầy. Còn tôi không nói gì cả , vì chính tôi cũng không biết mình sẽ ở đâu , làm gì cho những ngày tháng tới , đang suy nghĩ cho tương lai thì tiếng loa lại phát lên. - Xin đồng bào chú ý , còn một tiếng nữa chúng ta sẽ đến Galang. Đồng bào được phép lên boong tàu. Xin mọi người cẩn thận . Nghe thông báo xong tôi mừng lắm , vì lên boong tàu được nhìn cảnh và hít thở không khí biển thì sẽ bớt say sóng hơn. Tôi lên trên boong một mình, lần này tôi đi về phía đằng mũi tàu để nhìn cho biết đảo Galang như thế nào và có giống đảo KuKu không ? Khi lên trên mũi tàu gió lạnh quá, nên tôi chạy sang phí bên phải của tàu, kiếm được một chổ đỡ gió , tôi ngồi xuống sàn tàu , nhìn cảnh chung quanh như là đi trong những rừng cây vậy , rất ít bãi biển như ở KuKu, có lúc tàu đi qua đảo có rất nhiều cây tôi cứ tưởng mình đang đi trên sông, đang ngồi nhìn mây nước thì tiếng loa thông báo lại vang lên. - Xin đồng bào lưu ý , chỉ còn ít phút nửa là chúng ta sẽ đến Galang. Đồng bào chuẩn bị hành lý của mình. Nghe vậy tôi đứng dậy nhìn về phía trước , tôi thấy bóng đảo Galang , nhưng thấy như là bến tàu vậy, có hai ba căn nhà lợp mái dùng để che nắng che mưa. Nhìn khác với KuKu nhiều lắm. Lúc này tôi đi vội xuống để lấy cái mền. Vừa xuống tới nơi, Chị Q hỏi em thấy gì không? tôi trả lời - Thấy toàn cây rừng và có một bến tàu và hai ba căn nhà thế tôi. Trại Galang Phần 1 Cầu Tàu Galang tháng 12 -1981 Mọi người ngồi im lặng , đây là khoảng khắc vui buồn lẫn lộn , vui vì đã đến Galang , buồn vì không biết cuộc sống trên đảo này ra sao ? tôi rất sợ những khoảng khắc thinh lặng như thế này , may sao loa phóng thanh lại vang lên thông báo. - Tàu sẽ cặp bến trong ít phút xin mọi người đừng di chuyển cho đến khi tàu cặp bến. Khoảng một lúc sau , tôi nghe máy tàu nhỏ dần , đoán là đã cặp bến. loa thông báo lại vang lên - Xin đồng bào đi lên tầng trên, và theo hướng dẫn của nhân viên Cao ủy để lên bờ . Chúng tôi mọi người đứng dậy và đi lên tầng trên, khi lên tới trên tôi thấy có một cái cầu treo bắt từ tàu nối với đất liền, chúng tôi theo sự hướng dẫn đi qua cầu và đặt chân lên đảo Galang. Mọi người được đưa vào mấy căn nhà trống ngồi chờ làm thủ tục nhập trại. Đang ngồi nghỉ mệt sau gần một ngày trên biển , và chờ làm thủ tục nhập trại thì trên đài phát thanh có tiếng phát ra. - Chào mừng đồng bào vừa đến Galang " CỬA NGÕ CỬA TỰ DO VÀ TÌNH NGƯỜI " Sau khi nghe mấy câu chào mừng của ban đại diện, tôi vẫn chưa hiểu tại sao lại gọi là cửa ngỏ của tự do và tình người , thôi kệ rồi mình sẽ hiểu sau , tôi quên đi để lo cho việc nhập trại , sau khi Cao ủy gọi tên thầy T , thấy thầy leo lên chiếc xe tải chúng tôi buồn lắm thế là tám người giờ còn bảy , một lúc sau thì họ gọi gia đình chị Q lên xe, còn lại tôi và V , đến chuyến thứ ba thì tôi và V được lên xe. Trên đường từ cầu tàu vào trại khá xa , đi qua mấy nhà người dân Nam Dương thấy vài con gà đang chạy và mấy chú dê đang ăn cỏ cảnh giống quê lắm làm tôi lại nhớ nhà, thời tiết trên đảo này nóng quá, nhìn xung quanh toàn là đồi núi và cây rừng chứ không thấy bãi biển như ở đảo KuKu, một lúc sau thì xe đã bắt đầu chạy qua khu dành cho người tị nạn Lào và người Campuchia, nhìn lên đồi phía bên tay trái là một ngôi chùa uy nghiêm , tôi nói với V. - Chắc thầy T ở trên đó. V trả lời - Là cái chắc rồi. Đi được một khoảng thì phiá bên tay trái là nhà thương , sau nhà thương là chợ Galang I , lúc này hai bên đường rất đông người cầm dù đứng hai bên nhìn chúng tôi, có người giơ tay vẩy chào , có người chạy theo xe chúng tôi, nhìn họ thật là dể mến . Cuối cùng xe đã dừng trước Barrack 94 và thả chúng tôi xuống, mọi người được anh Barrack trưởng hướng dẫn vào trong , sau khi lập danh sách , tôi và V lại nằm kế nhau, kế tôi có bác P người cùng quê, đi cùng tàu với tôi như vậy tôi đỡ lo vì có bác. Không biết người ở đâu vào thăm chúng tôi đông quá , chúng tôi ngồi trên phản gỗ ,còn họ đứng ở giữ lối đi, những câu hỏi tới tấp làm chúng tôi trả lời không kịp . có người hỏi . - Tàu xuất phát từ đâu ? và bao nhiêu người ? Tôi trả lời. - Ô môn Cần Thơ , và có 81 người , sóng đánh đi một em 7 tuổi , còn hai anh kia chịu không nổi nên lấy bình thả trôi trên biển , rồi mất tích. Từ đám đông có người nói lớn - Người Cái sắn , Long xuyên , Cần Thơ nè Lại một đám đông khác chạy đến hỏi thăm coi có ai là đồng hương với mình không ? có người hỏi tôi -Có biết ông A, hay ông B không? Không khí vui lắm , giờ tôi mới cảm nhận được câu chào mừng của ban đại diện trại "GALANG CỬA NGÕ CỦA TÌNH NGƯỜI" Những câu hỏi thăm đồng hương , những câu chuyện hành trình vượt biển , những câu chuyện thương tâm trên biển, những giây phút sung sướng được vớt , chúng tôi bắt đầu kể cho nhau nghe , người cũ người mới hàm huyêm tâm sự , tưởng chừng chúng tôi đã quen nhau từ lâu lắm rồi , có người lấy thuốc mời chúng tôi hút , thật là giây phút nhập trại ấm áp tình người. Một lúc lâu anh Đ barrack trưởng họp hết người trong barrack và bắt đầu giới thiệu từng người , mở đầu là người đến trước sau đó đến chúng tôi , mọi người nhìn nhau trông thân thương lắm , barrack này là gia đình thứ ba của tôi , vì tôi phải sống trong barrack này cho tới khi có một nước nhận rồi mới được rời trại . Cái tên barrack nghe lạ quá tôi mới hỏ một anh kế bên - Tại sao gọi là barrack vậy anh? Anh T người ngồi kế tôi trả lời. - Vì trước đây nơi này là trại lính , những căn nhà này lính ở và tiếng anh gọi là barrack . Thế là cái tiếng đầu tiên tôi học là barrack. Trời đã về chiều Anh barrack trưởng phát mùng mền, đồ ăn cho chúng tôi, gồm có gạo đồ hộp , dầu ăn , dầu hôi để nấu cơm và bếp dầu. Anh Barrack trưởng nói tiếp. - Cứ năm ngày chúng ta sẽ lãnh một phần thực phẩm một lần. Tôi nhìn bọc thức ăn nhỏ quá nếu là thanh niên thì không có đủ ăn , buổi cơm chiều đã chuẩn bị, vì đi chung một ghe và số người trong ghe chúng tôi chiếm hơn một nửa barrack thành ra sinh hoạt ấm cúng hơn. Chúng tôi bắt đầu chia nhóm để nấu cơm chung , có như vậy thì mấy anh thanh niên mới đủ gạo để ăn . Nhóm tôi gồm có Bác P , tôi và V vì nằm kế nhau, bên cạnh tôi có hai anh em anh T lai người trong barrack gọi anh như vậy , cái bếp anh làm ngay cái cửa sổ và cạnh chổ tôi nằm , anh T nói với chúng tôi - Bác và hai em cứ bỏ bếp vào đó rồi nấu ăn đi không cần phải đem xuống bếp, dưới đó chật lắm. Tôi thay mặt nhóm nói. - Cám ơn anh nhiều , có gì tụi em không biết nhớ giúp nhé. Anh T gật đầu , thế là bữa cơm đầu tiên trên đảo Galang bắt đầu . Bác P xung phong làm bếp hôm nay . Bữa cơm tối với món Ba tê chiên thế thôi , nhưng ba người chúng tôi ăn ngon lắm , rất ấm cúng, Bố tôi mất khi tôi còn bé , chưa lần nào tôi được thưởng thức món ăn do bố nấu, nhưng hôm nay ăn cơm bác P nấu làm tôi lại chạnh lòng nhớ bố , và tôi bắt đầu gọi bác P là Bố già ngay sau bữa cơm đầu tiên trên đảo mang tên TÌNH NGƯỜI này . Cơm tối xong , ai nấy đều thắp đèn dầu cho sáng vì trong barrack không có điện, tôi ra ngoài xin anh barrack trưởng cho một cái lon 7Up để làm đèn , thế là chúng tôi có một ngọn đèn thắp , muổi ở đây nhiều quá , chưa gì mà bị tấn công sưng hết cặp giò rồi , ai nấy vội mắc mùng để tránh muổi và để ngủ, vì là đêm đầu tiên nên chưa ai dám đi ra ngoài tham quan , mọi người đều chui vào mùng để tránh muổi đốt, bác P tôi và V đọc kinh tối tạ ơn Chúa cho chúng tôi đến Galang an toàn. Tôi ngã lưng nằm cho đỡ mệt , trong lúc đó mọi người ngồi trong mùng mãi mê nói chuyện. Loa phóng thanh lại phát lên nhưng không phải là thông báo mà là một bài nhạc - Tôi muốn làm cánh chim trời , bay về quê cũ thăm quê hương tôi , nơi đó tôi có bạn bè , có giòng sông cũ có lũy tre xanh ............. Từ lúc bài nhạc được phát lên thì không còn một ai nói chuyện, giờ còn lại một bầu không gian trầm lặng , tôi nghe tiếng khóc nất lên bên góc kia , rồi tiếng sụt sùi bên góc này , làm tôi cũng cay cay mắt , tâm trạng nhớ nhà của những người xa quê. Riêng tôi tuy nhớ Mẹ và gia đình , nhưng bù lại ngày hôm nay tôi có một gia đình mới, hơn mười ngàn người đồng hương cùng một hoàn cảnh trên đảo này đã đón chào nhau thật chân tình , những cái bắt tay , những nụ cười , điếu thuốc lá , những lời thăm hỏi đậm tình người. Giờ tôi mới bắt đầu cảm nhận và hiểu được câu chào mừng ngoài cầu tàu của Ban Đại Diện trại : GALANG CỬA NGÕ CỦA TỰ DO VÀ TÌNH NGƯỜI Và rồi tiếng hát trên đài phát thanh đã ru tôi ngủ , cái đêm đầu tiên trên hòn đảo mang tên " TỰ DO VÀ TÌNH NGƯỜI NÀY " Galang 2 tháng 12 năm 1981 Tre Xanh CA 24-10-2014 |
|
└(≣) HỒI KÝ NGƯỜI XA QUÊ cách đây 10 năm, 1 tháng #13341
|
Xin Chào Tre Xanh !
Đọc Hồi Ký Người Xa Quê của em chị thấy chứa đựng biết bao nhiêu là niềm vui và nỗi buồn và nhiều kỷ niệm , chị suy nghĩ nhiều về chuyện của chị, tâm trang của người ở lại quê nhà cũng không vui gì em ơi . Hôm nay chị nói lên tâm trạng của người ở lại cho em biết không thua gì người xa quê .Chị có anh Hai ra đi năm 1981 lúc chị vừa tốt nghiệp 12 đi học chuyên nghiệp trong lúc học ở xa nhận được thư ba má gửi lên kể là anh Hai con đã đi rồi Mộng Vân ơi ! lúc đó nước mắt của chị rơi rơi nhòa trang giấy vì không biết là mình có ngày gặp lại anh mình không ? nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu và lúc đó mình cũng xa nhà đi học . Nỗi nhớ con của ba má chị từng ngày, từng đêm vì anh là anh Hai đứa con cả là được Ba Má yêu thương nhiều nhất ,ở trong ruộng chiều ếch nhái nó kêu tâm sự buồn hoàn cảnh còn buồn hơn cứ mỗi lần về quê thấy Ba Má chị nhớ con khóc hoài và nhất là mỗi dịp xuân về cả nhà đông vui tụ họp lại không thấy anh Hai thì Ba Má chị lại nhắc và khóc ...trong thơi gian đầu có vui gi đâu mà tết với nhứt . Nhưng cám ơn trời sau bao nhiêu năm xa cách anh em chị cũng đoàn tụ nhưng khi trở về thì Ba Má chị không còn nữa ,niềm vui không trọn vẹn ...dù sau cũng đoàn tụ sum vầy bên gia đình , thỉnh thoảng ngày giỗ Ba, giỗ má anh cũng có về MD RG 28.10.2014 |
|
└(≣) HỒI KÝ NGƯỜI XA QUÊ cách đây 10 năm, 1 tháng #13400
|
Chào chị Mộng Vân.
Tre Xanh cám ơn chị ghé thăm NGƯỜI XA QUÊ và chia sẻ những cảm xúc của người ở lại , những chia sẻ của chị thật quý như một lời nhắn nhủ cho những đưá con xa quê. Khi còn ở chung với bố mẹ con cái không hiểu hết nổi lòng của Cha Mẹ, chỉ khi đi xa và lập gia đình có con cái, lúc đó mới hiểu được lòng Cha Mẹ nhưng có lúc đã muộn. " Có nuôi con mới biết lòng Cha Mẹ " Cám ơn chị thật nhiều, mong rằng NGƯỜI XA QUÊ sẽ là một cầu nối với NGƯỜI Ở LẠI. Thân ái em Tre Xanh CA 30-10-2014 |
|
Copyright© 2012
Thời gian tải trang: 0.12 giây