Chào Khách quý
|
Văn xuôi, chuyển kể, hồi ký...
NỘI DUNG CỦA CHỦ ĐỀ:
└(≣) NHỚ ƠN THẦY CÔ GIÁO NHÂN NGÀY 20/11 cách đây 10 năm #13777
|
LÀM THẦY KHÔNG DỂ, LÀM TRÒ CŨNG KHÓ.
Trò hỏi thầy: thầy ơi, sao học khó thế? Thầy đáp lại: này trò, dạy đâu có dễ. Trò tròn mắt: học là gì thưa thầy? Thầy nheo mày: dạy là gì, thầy còn không chắc.Cô-và-Trò Người ta thường quan tâm đến công việc, nhưng giáo dục có con người là trọng tâm, nên thầy trò mà không quan tâm tới con người, thì còn ai quan tâm. Con người sống cùng nhau, nên học nơi nhau là chuyện khỏi bàn. Nếu thế, ai là thầy, ai là trò đây? Thầy tự trách lòng: tại sao mình không chịu tìm hiểu thấu đáo những gì là then chốt để có thể trao tặng trò? Tại sao mình chỉ lo… cho bản thân, mà không chịu tập trung vào trò, vào môn học. Trò tự nhủ lòng: em chẳng lo học hành, nên cứ ăn xổi ở thì, chẳng màng chi tương lai của bản thân và cộng đồng. Thế là, thầy trò nhìn nhau cười ra nước mắt: chúng ta có trí mà chưa khôn, có con tim mà chẳng học yêu thương. Đành dằn lòng lại, gác sự tự ái qua một bên, thầy thử đi tìm: học hành có mấy mức độ? Lòng thầy chợt sáng ra… bốn cấp độ. Về cơ bản, học phân biệt đúng sai, tốt xấu. Cách thấu suốt, học phân biệt cái đúng với đúng hơn, tốt với tốt hơn. Để làm chủ, học đối diện với khó khăn khi lựa chọn cái hơn, cho dù phải cực khổ. Để sáng tạo, học để đạt được niềm vui ngay trong cực khổ. Nói thế, thầy chợt sợ, trò chợt sờn lòng. Trò biết không, khi trò buồn chán, thầy ra sức động viên trò, ngay cả chia sẻ kinh nghiệm xương máu với trò; thế mà, có lúc trò đâu cần. Nhiều lần, thầy có lỗi, khi chỉ dẫn lộn xộn, làm trò nặng lòng rối trí. Lần khác, trò bị gạt, thầy trăn trở bận tâm suy tính: làm thế nào để trò thấy được ý xấu đằng sau những gì tưởng chừng là tốt đẹp kia. Thầy biết không, em chưa tập trung vào từng mối quan tâm cụ thể. Em cho là có nhiều thứ quan trọng một lúc. Em cũng chưa quan tâm tiến trình trước sau gì. Em biết, phải có đủ thời gian cần thiết cho từng môn học cụ thể, nhưng em thích đi tắt đón đầu hơn. Thử hỏi, học như thế, thất bại là lẽ đương nhiên. Trò nói tới ham vui, thầy thấy có nhiều cái vui tốt. Nhưng mỗi khi trò vui, đôi khi vui quá, thầy thêm lo, vì khi ấy, trò dễ làm nhiều chuyện dại dột. Thầy cũng không vội khuyên trò nên làm gì, vì trò có thể cho rằng, thầy lợi dụng trò. Trò nghĩ thế, cũng có phần đúng, vì thầy có thể lạm dụng, điều khiển trò, thay vì giúp trò tự lập. Thầy ơi, còn bao nhiêu bạn khác không thông minh, ham học, khỏe mạnh, có điều kiện như em thì sao? Trò biết quan tâm người khác, quả là đáng quý. Nhưng trò giỏi mà khinh trò kém, thì chưa là giỏi; trò kém mà tủi thân thì sẽ càng tự thui chột khả năng. Vì thực ra, giỏi là giỏi ở phương diện nào đó thôi, kém thì cũng tương tự thế, vơ đũa cả nắm thì thật nguy hiểm. Do vậy, trò đừng quá vì lời khen tiếng chê mà đánh mất những giá trị cao quý nơi bản thân. Trường học quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Thầy trò tâm sự: giáo dục vừa cần sinh động như cuộc sống vốn có, vừa cần ít tạp nham hơn cuộc sống, vừa cần định hình cho cuộc sống. Nhưng làm thế nào để thực thi sứ mệnh cao cả này, nếu thầy trò chưa tin tưởng nhau, chưa biết đối thoại và cộng tác với nhau. Trò bí ẩn nhìn thầy, thầy đăm chiêu nhìn trò: thôi, nói về nền giáo dục thì rộng quá, cứ bắt đầu từ thầy trò ta; chúng ta không sợ phải thay đổi chính mình. Thầy huých trò: kìa mặt trời đang lên! Vũ Tứ Quyết, S.J. Mừng ngày 20 -11 Nhớ ơn Thầy Cô Tre Xanh CA 16-11-2014 |
|
└(≣) NHỚ ƠN THẦY CÔ GIÁO NHÂN NGÀY 20/11 cách đây 10 năm #13787
|
KỶ NIỆM TRONG ĐỜI
C TÂN HỘI,tên một ngôi trường thuộc vùng sâu huyện Tân Hiêp, tỉnh Kiên Giang ở giai đoạn những năm đầu của thập niên 80,nơi mà lần đầu tiên mình vinh dự được đám trẻ gọi là thầy,và cũng nơi này đã để lại trong tôi biết bao hình ảnh và kỷ niệm có lẽ không bao giờ quên. Đây là ngôi trường thật sự thì chính xác,nhưng xét về cơ sở vật chất thì nghèo nàn lắm,các phòng học chủ yếu tạm bợ bằng tre lá,chung quanh chỉ dừng vách trống trải mà hầu như tất cả chẳng có cánh cửa nào;bàn ghế thì chưa đầy đủ vẫn phải bổ xung thường xuyên bằng những cái tạm bợ "dã chiến",nói chung cơ sở vật chất còn thiếu thốn và tạm bợ rất nhiều. Vào mùa khô ráo tất cả đám trẻ,thầy cô khi đến trường đều phải đi bộ cho dẫu có xa đến đâu vì đường đi không cho phép sử dụng bất cứ phương tiện nào khác dù chỉ là xe đạp;còn về mùa mưa hay mùa nước nổi thì thường bằng xuồng,lúc này cả thầy lẫn trò hầu như chẳng mấy ai mang dép cả.Tuy khó khăn thiếu thốn là thế nhưng nói đến tình thầy trò thì sâu đậm lắm,rầt tích cực,rất chăm ngoan và lễ độ. Còn cuộc sống người dân nhìn chung còn nghèo nàn,họ làm việc vất vả lắm cũng chỉ đủ ăn (theo đúng nghĩa đen thôi), nhưng họ có tấm lòng yêu thương chia sẻ với mọi người,nhất là với các thầy cô giáo thì thân tình lắm.Mình nhớ có những lần đang thao thao trên lớp thì bỗng có người bên ngoài ngoắc ngoắc,hồi mới cũng chẳng biết chuyện gì nhưng sau mới hiểu ra đây là tấm chân tình ,chân tình thực sự mà không những của những phụ huynh mà có nhũng lần của cả những người khác với lời mời đến nhà họ.Và thời gian này cũng chính là cơ hội để mình hiểu biết rất nhiều về cuộc sống ,thói quen hay sinh hoạt thường ngày của người dân nơi đây.Rồi mỗi khi như thế mình đã ít lần từ chối,bởi đó cũng chính là tình cảm thương mến của phụ huynh của người dân đối với thầy cô giáo. Thời gian sống và làm việc ở đây tuy không dài lắm nhưng đã cho mình những kỷ niệm,những hình ảnh thật sự đậm nét không thể nào quên. Ôi thật yêu thương và thật đáng quý biết bao! PNH 16/11/2014 |
|
└(≣) NHỚ ƠN THẦY CÔ GIÁO NHÂN NGÀY 20/11 cách đây 10 năm #13821
|
Sang sông phải bắt cầu kiều Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy . Nhân ngày 20 tháng 11 sắp đến,chúng em xin kính chúc quý Thầy Cô đã từng là GV dạy trường cấp III - Tân Hiệp - Kiên Giang sức khỏe dồi dào và hạnh phúc ! Để tự hào và hân hoan chào đón ngày 20/11 xin kính gởi đến quý THẦY CÔ MỘT NGÀN LẦN TRI ÂN từ chúng em ! TT 18.11.14 |
|
NGHĨA CŨ TÌNH XƯA cách đây 10 năm #13831
|
NGHĨA CŨ TÌNH XƯA . (Đây cũng là tựa một bài thơ của Cô đã viết ở mục "Thơ Tình Tặng Em", trang 2) . "Cô giáo xưa thăm nhà Đường lối nở muôn hoa ..." Vâng! Đó là vào ngày 09/09/2014 ngày tuyệt vời của gia đình tôi ..."Sơn Dung ơi! Thầy Cô Thanh Hà sẽ ghé thăm gia đình hai em trong vòng 15 đến 20 phút nữa nhé! Giọng Thầy vang ấm trong điện thoại. Ôi thật là sung sướng và bất ngờ quá ! Vợ chồng tôi lăng xăng dọn dẹp nhà cửa, để bình hoa chỗ này, để bình trà chỗ kia nhìn sao cho đẹp mắt. Thấy tôi luýnh quýnh vợ tôi cũng đã chia sẻ cảm xúc với tôi, vì Thầy Cô là một phần đời sống của chúng tôi ở tuổi học trò ...tôi hết đứng lại ngồi, lòng nao nao một cảm giác khó tả, đã hơn ba mươi năm nay mới gặp lại Thầy, người mà tôi hết sức kính trọng và thương mến, và nhất là Cô : Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà giảng dạy bộ môn Sinh Vật, Hóa Học, chủ nhiệm ban D lớp tôi , niên khóa 77-80 trường cấp ba Tân Hiệp. Mỗi khi nhớ hoặc nhắc đến cụm từ trên tôi lại cảm thấy hãnh diện và tự hào, cảm giác này có từ những ngày tôi học lớp 10D, lớp "đầu lòng" của Cô Thu Hà chủ nhiệm. Tôi hãnh diện và tự hào không phải là học ban D, vì hồi đó ban AB,C,D chương trình học giống nhau, chỉ khác là ngoại ngữ hoặc thêm một vài tiết học chuyên môn. Tôi hãnh diện và tự hào là mỗi thứ hai trong giờ sinh hoạt dưới cờ, trên hàng ghế giáo viên, Cô giáo chủ nhiệm lớp của tôi sang trọng và đẹp nhất. Đang miên man với những kỷ niệm và cảm xúc lẫn lộn, thì xe anh Thái Phúc chở Thầy Cô đến dừng lại trước sân nhà tôi, vợ tôi mở cửa chạy ra đón chào Thầy Cô, còn tôi thì đứng tại cửa tay cầm chiếc máy chụp hình mà ngày thường nhắm mắt bấm cũng không sai một cảnh, thế mà giờ đây bấm hoài cũng không thấy máy chạy, lại thêm đôi chân tôi mọi ngày chạy nhảy đá banh mạnh mẽ lắm, nay như có chất keo đâu đó dính lại đi không được...chỉ cất được giọng chào Thầy Cô, còn ngoài ra thì loay quay lúng túng...mãi đến khi Cô nhắc "ủa Sơn không ôm hôn chào Cô à ", "dạ có thưa Cô", rồi tôi mới ào tới ôm chầm lấy Cô, một hơi ấm lan tỏa, một tình thương được đong đầy, không gian xung quanh tôi như rực sáng, như nở hoa, những kỷ niệm sâu lắng trong ký ức ồ ạt tràn về...Tôi thấy tôi vẫn là chú học trò cấp ba và Cô vẫn là cô giáo chủ nhiệm tươi trẻ xinh xắn với những tà áo dài vàng, tím, xanh điểm những bông hoa ở góc áo rất đẹp và kiêu sa... "Bao năm rồi xa cách Tay ôm mắt lệ nhòa ..." Đến lúc này tôi đã hiểu được cảm giác nao nao rộn rã trong lòng khi chờ đón Thầy Cô đến thăm, những chùm kỷ niệm lũ lượt tràn về cuồn cuộn dâng ngập trong lòng tôi...rồi dâng lên, dâng lên. Tôi thấy hơi nghèn nghẹn ở cổ và cay cay ở mắt...qua những giây phút đầu xúc động, chúng tôi mới mời Thầy Cô và anh Thái Phúc vô nhà, Thầy trò cùng ngồi chuyện trò. Từ ngày Cô mới về trường cấp ba Tân Hiệp làm chủ nhiệm lớp 10D năm 1977, năm đó Cô khoảng 24 tuổi, trong lớp tôi bạn lớn nhất 18 tuổi ,bạn nhỏ nhất 15 tuổi. Ngày đầu tiên Thầy Trò giao lưu tâm tình, cô mặc chiếc áo dài màu vàng có vẽ những bông hoa lan tím, cam xen lẫn một vài nhành lá xanh uốn lượn ở góc tà áo rất đẹp, không biết các bạn thì sao? chứ riêng tôi, tôi rất thích màu vàng, vì màu vàng là màu ngự trị trong tim tôi. Như đã viết ở trên Cô và chúng tôi chênh lệch khoảng 6-7 tuổi, song chúng tôi cảm thấy Cô rất chững chạc và nghị lực. Dáng Cô cao cao, mái tóc nâu đen óng mượt với những uốn lượn cong nhẹ ôm ấp đôi bờ vai thon nhỏ. Khuôn mặt thoáng nét tây phương, đôi mắt trong sáng có thể nhìn thấu tâm can người đối diện mà không cần đèn pha, miệng cô nói chuyện lúc nào cũng nở tươi như bông hồng nở thắm, giọng nói Cô rõ và trong, cô nói về chương trình học trong năm với bộ môn Sinh, Hóa những điều mà Thầy Trò tôi sẽ cùng nhau hoàn thành tốt đẹp trong niên học. Những ấn tượng đầu tiên là thế đó, hình ảnh cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi là thế đó, chúng tôi đặt niềm tin, đặt niềm yêu thương kính trọng ngay từ giây phút này. Rồi tình cảm Thầy Trò của cô và lớp tôi ngày càng thắm thiết hơn, qua những giờ học, giờ lao động, giờ sinh hoạt lớp và nhất là Cô đã mở một chương trình đến thăm gia đình các học sinh vào những ngày nghỉ cuối tuần, Thầy Trò bạn bè và cả Cha Mẹ anh chị em gặp gỡ chuyện trò thật là vui, thật là thân mật như người cùng một nhà. Rồi những ngày gom lúa nơi cánh đồng Tân Hội, lao động đắp đê ở kinh 7, đi hội diễn văn nghệ ở trường Nguyễn Trung Trực, Rạch Giá, Cô lo lắng và chăm sóc cho chúng tôi thật chu đáo đảm đang, đúng như nhận xét của bạn Nguyễn Thị Tâm :"chúng tôi xem Cô như một người chị lớn, một người mẹ thứ hai ở trong lòng". Thời gian êm đềm trôi, chúng tôi lớn dần, chia tay Cô Thầy, chia tay bạn bè, chia tay trường cấp ba, mỗi người mỗi ngã,mỗi chí hướng đeo đuổi, tháng ngày dần xa kỷ niệm tuổi học trò, lâu lâu lại trở về trong những giấc mơ đẹp, trong khung trời ký ức ấm áp yêu thương. Thấp thoáng đã hơn 30 năm, giây phút hội ngộ sao ngắn ngủi quá, vợ chồng tôi muốn mời Thầy Cô ở lại lâu hơn để bù đắp lại những thời gian xa cách, nhưng không thể được vì còn các anh chị bạn bè đang chờ đón, chúng tôi đành ngậm ngùi lưu luyến chia tay Thầy Cô, trứơc phút chia tay Cô ôm tôi vào lòng và nói giọng âu yếm như nói với đứa con yêu thương "để Cô ôm thằng chó con của Cô một chút"...rồi Cô im lặng nước mắt nhạt nhòa...một đợt sóng xúc động mạnh cuộn trong lòng, tôi cố gắng, cố gắng không cho chúng vượt tràn qua mi mắt, tôi muốn chứng tỏ cho Cô thấy học trò Cô rất bản lãnh nghị lực, nắm chặt bàn tay Cô, để che dấu xúc động tôi mượn lời bài hát "Một cõi đi về" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tôi khẽ hát : "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi ..." Cô như thấu hiểu được tấm lòng tôi nên nhẹ nhàng hát phụ họa :"Đi đâu loanh quanh cho đời mõi mệt..." đến đây thì Thầy Trò tôi cùng dừng lại, đợt sóng ngầm bị tôi ngăn chặn không cho trào dâng lên mắt giờ chạy vòng xuống mũi và cổ họng làm tôi nghẹn cứng không thể nói thêm một lời hay làm một cử chỉ nào nữa dù là nhỏ nhoi. Giờ ngồi ghi lại những cảm xúc ấy mà lòng vẫn còn nao nao sao xuyến. Cô ơi ! học trò của Cô bản lãnh là như thế đó ! Nhớ Thầy Cô quá ,đi làm về là nhào vô MTX liền, ấm cúng và hạnh phúc quá. Các anh chị em bạn bè từ khắp nơi xa gần tập trung ở Cali quây quần quanh Thầy Cô, tiếc quá Sơn Dung không đến dự được, hẹn dịp sau 2 năm nữa lâu quá đếm từng ngày, từng ngày...Mấy ngày nay vui chơi trong MTX gặp được nhiều bạn cũ và anh chị em thân thương thật là thích, nhất là Lê Đình Lý và Phạm Xuân Sơn hai Tướng Quân này nếu không nhờ những kỷ niệm Tân Hội kéo ra, chắc giờ này vẫn còn ém quân phải không? Cô ơi ! Bây giờ quanh Cô đã có đủ một ngôi ĐÌNH LÝ lẽ và ba ngọn núi kim loại quí không thể nào bị phai mòn với thời gian đó là : Núi Vàng : NGUYỄN THÀNH SƠN(Băng Sơn) Núi Bạc : PHẠM XUÂN SƠN(Sơn Trắng) Núi Đồng Đen : NGUYỄN THANH SƠN(Sondung) Kính chúc Thầy Cô luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc vui vẻ cùng học trò dưới MTX thân yêu. NGUYỄN THANH SƠN 77-80 Nov 19, 2014 Ps: Kỷ niệm với cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi thì còn rất nhiều, trên đây tôi chỉ ghi lại những những cảm xúc ngày gặp lại Cô sau ba mươi mấy năm xa cách . |
|
└(≣) NGHĨA CŨ TÌNH XƯA cách đây 10 năm #13832
|
Thanh Sơn ơi!
Đọc bài của em, cô cảm thấy nao nao và ấm áp tình cảm thầy trò sâu đậm, thủy chung dành cho thầy cô, đã bao năm qua rồi mà vẫn còn mới nguyên, em kể từng chi tiết về Cô thật rõ ràng, tường tận. Những ký ức đó cô không còn nhớ nữa Sơn ơi! Cô tệ quá phải không Sơn ,có lẽ vì tuổi già, tế bào thần kinh bị tổn thất nhiều, tạo nên những khoảng trống làm đứt đoạn chuỗi tư duy. Cô rất sợ không biết mình còn đủ minh mẫn đến bao giờ. Trí nhớ của Cô bắt đầu kém rồi. Nên kể từ năm ngoái thầy cô quyết định, hai năm thăm học trò một lần nếu sức khỏe cho phép. Mấy ngày vừa qua ráo riết làm cho xong Slideshow để kịp ngày 20/11. Thấy nhớ quá! tưởng như thầy cô mới trở về Đức từ hôm qua . Trong các em thầy cô biết còn rất nhiều tình cảm đẹp, những kỷ niệm khó quên và mỗi lần khám phá, lòng Cô xúc động vô biên. Tình cảm em trải lòng hôm nay khơi dậy trong Cô một ấm áp tuyệt vời và bình yên khó tả lắm Sơn ạ. Cũng từ tình cảm này làm Cô nhớ lại sau lần họp mặt năm 2013 tại Việt Nam, Cô có viết "Tuyển tâp truyện ngắn Mẹ và Con" được 12 bài, nơi trang 4 Văn, và Cô nghĩ rằng đã đầy đủ không thiếu gì. Nhưng thực ra còn thiếu một bài nữa vì ngay lúc này đây tự nhiên trí nhớ nghèo nàn của cô hiện rõ mồn một. ..... Vào buổi sáng mưa rơi hôm đó ,sau ngày hội ngộ thầy trò.[bài này cũng liên quan tới "thằng" Sơn vàng (Băng Sơn)]. Chuông điện thoại vang lên - Chào cô, em Băng Sơn đây, chúng em đang ở quán Saigon phố, kính mời thầy cô đến ăn sáng với chúng em. ( lần về phép đó có hai em Băng Sơn (Anh quôc)và Thanh Thúy (Úc) cùng về). Vừa nghe xong, thầy cô khó nghĩ quá, thầy cô đang sửa soạn đi ăn sáng với gia đình, vì từ lúc về đến giờ, đây là lần đầu tiên được ăn sáng cùng nhau, nên thầy cô từ chối ngay. - Thầy cô kẹt rồi Sơn ơn, thôi để lần khác. Nhưng rồi nghĩ đến các em lại thương, từ chối không đành. Cuối cùng thầy cô sau vài phút thương lượng với gia đình, đi đến quyết định là ra ăn sáng với các em. Và cũng chính lần này, Cô khám phá thêm tình cảm học trò đã dành cho Cô trân quí biết bao. ...... Trong lúc chờ gọi món. Lưu quang Nam ngập ngừng, e ấp giới thiệu với bạn bè vật kỷ niệm quí báu của em luôn gìn giữ dù trải qua bao lần dọn nhà . Nam đưa cho Cô xem những bức thư của Cô đã gửi cho Lưu Quang Nam cách đây từ rất lâu , giấy và chữ đều nhạt nhòa, thế mà Nam vẫn giữ đến bây giờ. Chính cô cũng không nhớ! Cô ngạc nhiên và xúc động, đọc được vài dòng là nước mắt ràn rụa thi nhau chảy, cô phải chạy ra một góc để bình tâm. Mọi người để yên cho Cô tận hưởng hạnh phúc đó bằng những giọt nước mắt . Chờ lát sau... Băng Sơn ra chỗ Cô , bàn tay em từ phía sau bóp nhẹ vai Cô như chia xẻ cảm thông và đưa Cô về chỗ ngồi. Saigon phố hôm đó mưa rơi rơi, nhưng lòng Cô ấm lạ! .... Thêm một câu chuyện để Thanh Sơn nhớ về bạn bè. Cám ơn Thanh Sơn đã kể cho Cô nghe một câu chuyện ấm áp vào ngày 20/11/14. Kỷ niệm này không bao giờ quên. Rất ý nghĩa và hạnh phúc lắm Sơn ạ. Nhân đây thầy Cô thương chúc đến tất cả các cựu học sinh trường cấp 3 Tân Hiệp nói chung và hai em Sondung nói riêng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Thầy cô Thanh Hà Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/14 |
|
└(≣) NGHĨA CŨ TÌNH XƯA cách đây 10 năm #13838
|
Cảm ơn Cô đã nhớ và chia sẻ .
Em . Bs.20.11 |
|
Copyright© 2012
Thời gian tải trang: 0.11 giây