Chào Khách quý
|
Văn xuôi, chuyển kể, hồi ký...
|
NỘI DUNG CỦA CHỦ ĐỀ:
Viet cho TK cách đây 12 năm, 4 tháng #2474
|
Đọc "1 khúc tâm tình" của người Hà tĩnh mà nước cứ trào ra vì nghĩ mình ko bit là gì của TK nữa? Mình hiểu và thông cảm với TK nhiều lắm.Thần tượng bị sụp đổ..rầm...rầm....rầm....Hãy nhớ ta là sứ giả hòa bình đây Ha ha ha!!! :P Cười cho đã :lol: . Trời đã sáng rồi TK ơi! Đừng bùn nữa nhé! TK mà bùn TR cũng bùn theo thì trời sẽ tối đen như mực đó!
Cho tôi xin tí nắng của trời Để sưởi ấm tâm hồn của bạn Chúc TK ngày càng trẻ đẹp và hạnh phúc tràn trề lai láng do anh Rể Sáng đem đến Ha ha ha :P TR Đông thọ ngày 18/7/2012 |
|
└(≣) MỘT...KHÚC TÂM TÌNH... cách đây 12 năm, 4 tháng #2496
|
TK thân mến!
Trong bài: “Những câu chuyện kinh dị 2” của Nguyễn Phương, có một đoạn miêu tả cảnh sinh hoạt ngày mùa ở miền quê, làm mình nhớ lại một kỷ niệm khi còn bé. Mình tính viết vài dòng vào trang của NP, nhưng thấy nó chẳng có gì gọi là kinh dị mà viết vào chủ đề đó thì không phù hợp. Nay nhân có bài “một khúc tâm tình” của bạn, mình xin được ké vài dòng tâm tình về kỷ niệm “bé thơ” của mình nhé! Ngày ấy, mình khoảng chừng 9, 10 tuổi gì đó (cùng với tuổi NP gặp “chị ma” ngoài ruộng), gia đình mình có tiệm bán tạp hóa, mẹ rất cần mình ở nhà ghi toa cho khách hàng; Nhưng mỗi khi mùa gặt đến, mình thường hay trốn nhà để đi mót lúa. Hồi đó, mình mê mót lúa lắm! Mê đến nỗi ngủ cũng mơ thấy toàn những bông lúa vàng ươm, no tròn! Mình rất thích cái cảm giác nhặt từng bông lúa bỏ vào bao, cuối ngày đem về đổ ra sân nhà, rồi dùng hai chân đứng lên đống lúa đạp, vò cho đến khi hạt lúa bung ra hết, xong dùng tay xốc xốc, giũ rơm bỏ ra một bên; Tiếp theo xúc lúa vào thúng, rê bỏ những hạt lép và bụi bẩn, cuối cùng những hạt sạch được đổ lại vào bao để dành đến hết mùa gom lại bán. Đó là kế hoạch nhỏ của mình ngày xưa ấy! Trong bài viết “Tâm sự cuối năm” của TK, có đoạn TK kể năm 1973, gia đình từ miền Trung về miền Tây sống ở KB, cách nhà mình khoảng 1 cây số; Những ngày nghỉ học, TK thường theo mẹ đi mót lúa. TK đã viết: “ Hồi đó, mình đại ca lắm! Sẵn sàng đấm vào mặt mấy thằng con trai nếu hắn dám giật lúa của mình”. Mình đọc xong đoạn này thì giật thót mình, lạnh cả người! Nghĩ lại, thấy mình hên quá! Hồi đó, mình đi mót lúa không đụng độ với TK; Chứ nếu như mót chung ruộng với TK, với cái tính lóc chóc của mình, không sớm thì muộn, mình cũng bị vài cú đấm của đại ca thôi! Các bạn cứ thử nghĩ xem, mấy thằng con trai còn không chịu nổi; Mà mình là con gái, lại bé loắt choắt, những cú đấm của đại ca ngày ấy sẽ làm cho mình không bị “mát” thì cũng bị tưng tửng, đâu có còn ngồi đây viết tâm tình với MTX được nữa. Âu! Cũng là “ở hiền gặp lành”, ý mà! Hihi… Nhưng các bạn ơi! Đừng sợ nhé! Đại ca TK bây giờ hiền lắm rồi! Bằng chứng là vừa bị TN mắng mà vẫn vui vẻ bỏ qua, không dùng nắm đấm của mình để xử TN. Không tin thì các bạn cứ thử nhắn tin hoặc gọi phone mắng xối xả TK là biết liền à! ( nếu anh hùng hơn thì đứng trước mặt chửi trực tiếp luôn, nhưng nhớ đừng nói là mình xúi giục nha! Mình không muốn gặp nạn đâu! Haha…) Đùa tí cho vui, mình tâm tình tiếp nha! Sau 75, gia đình mình nghỉ bán tạp hóa và mua ruộng để làm. Mình cũng như TK, những lúc không đi học phải ra ruộng làm với mẹ. Khi nhà chưa có ruộng thì mình thích ra ruộng mót lúa, bán làm của riêng; Còn bây giờ nhà có ruộng, phải làm ruộng vì “nghĩa vụ” nên mình lười lắm! Mỗi lần, mẹ chuẩn bị cơm nắm, muối mè xong, gọi mình ra ruộng với mẹ là mình phản ứng bằng bộ mặt phụng phịu, khó chịu. Mẹ mình chiều con lắm, những lúc mình phản ứng như vậy, mẹ nói: “Thôi! Con cứ đi theo mẹ ra đồng, không làm cũng được, để người ta khỏi nói!”. Mẹ mình là vậy đó!!!.... Gia đình mình trồng đủ loại cây, nào là lúa, mía, bắp, thuốc lào, bô đay... Ôi! Đủ cả. Mình nhớ ngày đó cứ phải ngồi cạo vỏ bô đay, đau cả lưng; Vỏ của nó có gai, cứa vào tay làm hai bàn tay bị đen, thô ráp, xấu ơi là xấu! Và ngày đó cũng chưa có máy bơm nước nên mình thường phải gánh nước tưới cây, hậu quả của những gánh nước oằn vai ngày ấy là mình không lớn nổi và bị “ngắn” như bây giờ đó! Huhuhu… Mình còn nhớ, ngoài ruộng nhà mình có làm một cái chòi lá để ngủ giữ ruộng và mình thường mang tập vở ra chòi để học bài. Chòi lá ở ngoài ruộng có gió đồng hiu hiu, rất mát nên rất dễ ngủ. Thế là, mình chưa kịp học bài thì đã chìm vào giấc mộng rồi! Đó là lý do, thi ba năm vẫn không “đỗ trạng”. Hihi…. Thi hoài không đậu, buồn tình quá! Mình đi “chống lầy” luôn để “trả thù đời”. (Ngày đó mấy anh chàng ở MTX của mình trốn đâu mất biệt, tìm hoài không thấy nên TN đành phải khăn gói theo người dưng đấy, các bạn ạ!) À! Mình quên, mải nói chuyện lan man, tí nữa quên kể cho các bạn nghe kỷ niệm mà mình muốn kể hôm nay. Đó là, lý do” bỏ nghề” mót lúa của mình. Chuyện là thế này: -Có một ngày đẹp trời kia, mình đi mót lúa cùng với một người anh họ và một người cháu trai, hai người này cũng trạc tuổi mình nên hồi nhỏ rất thân nhau. Ngày hôm đó, ba người chúng mình đi mót lúa, đang mót lúa thì nhìn thấy ruộng kế bên đã gặt lúa, gom lúa xong rồi nhưng chưa cộ (gom lúa: gom những đống lúa nhỏ người gặt rải khắp ruộng thành những đống lúa lớn cho trâu vào cộ về suốt, giống như hồi lao động ở nông trường Tân Hội vậy!). Ruộng chưa cộ, mót lúa rất thích vì sẽ mót được nhiều lúa. Ba người chúng mình không cầm lòng được, bèn rủ nhau qua ruộng đó để mót cho được nhiều, tụi mình không có ý mót lúa trên đống lúa chưa cộ của người ta đâu! Nhưng “tình ngay, ý gian”, đâu có ai tin mình! (May ra, có bạn bè ở MTX tin mình thôi, vì nhìn cái bộ mặt của mình cũng không đến nỗi gian, phải không các bạn?). Tụi mình mắt sáng rỡ, đang cúi xuống hì hục nhặt những bông lúa vàng óng sót trên ruộng thì tai họa ập đến, chủ ruộng nhìn thấy tụi mình đã chạy ra cùng với một cây gậy lớn rượt đuổi, đánh tụi mình. Mình còn nhớ như in, không biết lúc đó ma nhập hay sao mà mình đã cùng với hai người anh em chạy như bay, và đã nhảy phóng qua một cái mương khá rộng(bình thường khó có thể nhảy qua được); Và chủ ruộng đã ngưng rượt đuổi bọn mình, không biết vì không phóng qua được cái mương rộng đó hay vì "tình thương mến thương mà tha cho bọn mình". Bọn mình tiếp tục chạy một mạch không ngừng nghỉ và cuối cùng cũng đã thoát thân về tới nhà. Đến nhà, nghỉ mệt một lát, khi hoàn hồn lại thì cơ thể rã rời, đau nhức kinh khủng vì người bị mấy chỗ bầm tím do khi chạy với tốc độ tên bay bị vấp ngã! Sau tai nạn lần đó, mình từ giã “nghề mót lúa” vĩnh viễn luôn! Ôi! Xin bạn ké vài dòng mà mình đã bị lố nhiều quá rồi. Trước khi tạm ngưng tâm tình, mình xin nói thêm một xí nữa thôi, vì chuyện này nằm trong trang của bạn. Đó là, chuyện anh Mười Nổ thường hay đưa bạn bè lên mây. Mình cũng giống như anh Tư “nhà mình”, sợ té đau lắm! Mười Nổ đã viết: “ Ít ai có được cái tịnh tâm và trái tim siêu phàm như TN”. Thú thật, mình đọc xong thấy xấu hổ đỏ bừng cả mặt lên! Người ta thường nói: “Thiếu cái gì thì hay nói về cái đó”. Tất cả những điều mình thường nói đến đều là những điểm yếu và còn thiếu của mình, vì biết mình còn nhiều điểm yếu kém nên mình thường phải nhắc nhở mình phải luôn cố gắng sống tốt hơn thôi! Còn sống ở đời thì chắc chắn còn phải trải qua những nỗi buồn, niềm đau mà cuộc sống mang lại. Bản chất của cuộc sống vốn dĩ là như thế! Và mình cũng là người nên không có ngoại lệ, mình vẫn còn phải trải qua những nỗi đau về tinh thần như tất cả mọi người. Vì vậy, mình phải luôn nhắc nhở mình, rèn luyện suy nghĩ tích cực, đơn giản hóa mọi vấn đề để nhẹ bớt những nỗi đau tinh thần phải trải qua. Mình nghĩ, có khi bây giờ mình còn chưa lấy lại tinh thần sau một biến cố nhanh như TK ấy chứ! Mình học được ở TK sự thẳng thắn, cởi mở; Không thích hay buồn giận thì nói ra ngay, nói xong là quên hết không để bụng, làm được như vậy thì làm sao có thể buồn lâu được chứ! Anh Mười ơi! Anh nhớ lần sau có muốn đưa TN lên thì đừng có đưa lên tới chín từng mây mà đưa lên lơ lửng thôi! Ở lơ lửng, lỡ có bị té thì cũng không bị trọng thương hay qua đời không kịp trăn trối. TN còn yêu đời lắm! Chẳng muốn chết đâu! Ngu gì chết sớm để mấy người bạn thân như MD, SH, ALin mừng. (chuyến này anh Tư về với mình rồi, mình không để cho các bạn có cơ hội lần nữa đâu! Hehe…) MN mà không nghe lời mình, có xảy ra chuyện gì thì đừng trách mình không báo trước.( Anh Mười có biết tiếng tăm lẫy lừng của anh Tư Thẹo nhà mình chưa vậy ta?) "Nhiều khúc tâm tình” của mình cũng phải tạm dừng ở đây, không thì TK điên tiết, nổi máu đại ca cho mình vài chưởng thì khổ lắm!Hihi… Chúc cả nhà ta luôn vui trong mọi hoàn cảnh! Tb: Đúng ra mình còn kể lại chuyện tắm sông hồi nhỏ nữa, nhưng “nhiều khúc tâm tình” đã quá dài, sợ các bạn bực mình rồi lẩm bẩm chửi mình nhiều quá, mình sẽ bị tổn thọ! “Ví lại”, muốn tường thuật câu chuyện tắm sông hồi nhỏ thì cần phải có sự trợ giúp của Mộng Dừa mới viết được. Hihi…. Cali, 19.07.2012 Thị Nang |
|
└(≣) MỘT...KHÚC TÂM TÌNH... cách đây 12 năm, 4 tháng #2498
|
Gửi Thị Nang !
Nang ơi !sự thật thì tình cảm mà TN dành cho các bạn rất nhiều nhưng khổ nổi Nang cứ đi du lịch xa hoài bỏ anh Tư ở nhà mà còn gửi cho ta nữa (nổi khổ này không biết tâm sự cùng ai ).Rồi đây TN sẻ thấy cuối tuần này những đứa bạn thân yêu của TN sẻ làm gì anh Tư mình không biết nữa ...trong đó có Su Hào ,MD ,KP ,ALIN mặc dù có anh rể Sáng nhưng thỉnh thoảng thấy TK vẩn liết liết anh Tư còn TR thì thấy anh Tư mặc mày lành lặng cứ đòi lấy thẹo anh Tư mới chịu ,lần họp mặt này không có TN nhớ quá Nang ơi ! Còn nhắc đến tắm sông đu sàlang thị chắc có lẻ mình thua xa các bạn dưới mtx luôn hôm 9.6 gặp lại các bạn ngồi chơi nhắc lại chuyện tắm sông lúc nhỏ thì mấy anh chàng hứng thú nhắc lại kể thì mình cón thua xa, mấy anh con trai thì mình thua thì không nói gì đằng này Siêu Mẩu Su Hào còn nói đi học về không có xuồng qua sông còn cởi áo ở trần gói tập lại cho đừng ướt ,một tay lội sông còn một tay cầm tập giơ lên lội qua sông mới ghê chứ đều này mình chưa làm được chắc tại nhà mình ở bờ bên này sông chứ nếu ngày xưa nhà mình ở bên kia sông thì chắc mình còn hay hơn nữa à ...ha ha ...thôi kể chuyện (Tắm sông đu sàlang )thì còn nhiều bạn kể còn hấp dẩn và ly kỳ hơn MD nữa TN ơi !phải nhường lại cho KIM PHƯỢNG ,DUY CHIÊM ...và còn nhiều bạn nhà ở dọc theo dòng sông cái sắn thì đều như thế . Chủ nhật này mình xin Nang cho mình được chăm sóc anh Tư nhé ...cái này bạn nhờ thì phải giúp thôi ... MD RG 20.7.2012 |
|
|
Copyright© 2012
Thời gian tải trang: 0.12 giây