Chào Khách quý
|
Văn xuôi, chuyển kể, hồi ký...
|
NỘI DUNG CỦA CHỦ ĐỀ:
NHỮNG CẢM XÚC BẤT CHỢT cách đây 13 năm, 2 tháng #1235
|
NHỮNG CẢM XÚC BẤT CHỢT
Thanh Thảo(St) Xin chia sẻ cùng các bạn nhân dịp lễ Mother's Day gần kề! Căn nhà lá nhỏ, mục nát, xiêu vẹo là nơi để mẹ con tụi nó trú thân trong những ngày cơm không lành, canh không ngọt! Một buổi trưa, trời nóng bức, các thầy giáo và các anh thanh niên đang chơi bóng chuyền ngoài sân. Mẹ, dáng người ốm như lá lúa, tóc dài búi cao càng làm cho người bà gầy hơn . Mặt bà hóc hác, đôi mắt mệt mỏi, quầng thâm . Ánh mắt lo sợ nhưng không một giọt nước mắt ... chắc có lẽ nó đã khô cạn như cái ao nhỏ cạnh nhà vào những mùa khô. Con bé, nó đứng chặn ngay thành cửa, hai tay chống nạnh, 2 chân bẹt ra . Nó cố gắng dùng tấm thân còi của nó để cản ông lại . Nước mắt đầm đìa, trông đôi mắt của nó vừa lộ ra vẻ hậm hực, vừa tức tưởi, vừa van lơn ... Ông, với đôi mắt đỏ ngầu, vừa hung tợn, vừa tức tối . Ông đi tới, đi lui, lòng vòng ngoài sân, vừa đi vừa chửi ầm ầm như súng cối . Tay chân ông múa máy, chỉ chỏ, miệng tru tréo không ngừng với những lời dơ bẩn, hạ tiện nhất . Nhanh như chớp, ông cúi xuống, nhặt vỏ trái dừa khô, ném thật mạnh về hướng nó đang đứng "bùmmmmm" Nó quay lại nhìn Mẹ nó, bà né qua 1 bên, trái dừa bay tới xuyên qua vách lá, nó mếu máo ... "mẹ, mẹ có sao không?" Bà chìa hai tay ra, ôm chầm lấy nó ... hai mẹ con khóc như mưa ---- ông lườm lườm hai người họ như hai quái vật và bỏ đi . Bên ngoài nắng vẫn oi bức, tiếng các anh thanh niên chơi banh vẫn đều đều, và dòng đời cứ lặng lẽ trôi ... ~~~oOo~~~ Nó núp ngoài bụi tre, áo quần bị rách, tay chân bị gai cào rướm máu, mông bị sưng vù vì trận đòn vừa rồi .... cũng hên là nó làm liều bỏ chạy ra đây trốn, nếu còn nằm yên trên bục đi văng thì không biết nó bây giờ sẽ ra sao! Đêm tối mịt mù không một ánh sao, chỉ có ánh đèn dầu leo lét treo trong nhà sáng vọng ra, ngoài tiếng của những con muỗi vo ve bám quay quanh nó, thì tiếng của ông vẫn rổn rảng, vẫn hậm hực, vẫn tức vì trận đánh nó còn đang lở dở ... lâu thật lâu thì nó nghe được "mày vô nhà đi, ổng không đánh mày nữa đâu" ... "nó mà dám lết vô đây tôi sẽ giết nó, toàn là thứ ăn hại, quân báo đời" .... nó nằm bẹp trên đám cỏ, co rút người lại ... nó khóc .... nó khóc không phải vì đau, nhưng nó khóc vì nhớ ... "mẹ ơi!" ~~~oOo~~~ Bà đã cưu mang nó vô điều kiện! nó đến ở với gia đình bà sau câu nói "con cứ ở lại đây với con Dung nghen" ánh mắt bà trìu mến, giọng nói bà ngọt ngào ... sau vài tháng, nó thật là xúc động khi bà nói chuyện với nó và xưng là "má Hai". Nó ngủ chung với bà mỗi đêm kể từ khi khi nó chính thức gọi bà là "má Hai" ... và đêm nay, cũng không ngoại lệ .... nhưng ... Tối nay bà không đi coi phim bộ, bà cũng chẳng gầy sòng tứ sắt - bà đi ngủ sớm! Nó, nó lang thang ngoài đường, đi khắp các con hẻm quen thuộc, đi vài ba vòng quanh căn chợ vắng tanh . Nó ngồi ngoài đầu ngõ, đôi mắt buồn thăm thẳm, xa xâm ... đêm về khuya con đường càng vắng, chỉ có ánh trăng và chiếc bóng đơn độc của nó như một pho tượng - sương xuống, tóc nó đã ướt, người nó cảm thấy lạnh . Nó thiểu nảo đứng dậy, lặng lẻ đi vào nhà; chẳng thèm rửa mặt, rửa chân, nó vén mùng chui vào . Bà nằm nghiên, quay mặt vào trong tường không động đậy . Nó nhẹ nhàng nằm xuống cạnh bà, ráng không làm bà thức giất . Nó nghiên qua bà, choàng tay ôm eo bà, rút mặt vào vai bà, nước mắt rơi lả chả . Bà dùng tay vuốt tay nó, và nhỏ nhẹ bảo " má Hai nghèo quá, má không dám giử con lại vì má biết sau này con sẽ khổ, má lại không có tiền bạc, vàng vòng để tặng cho con lúc con đi xa ..." bà bật khóc . Nó ôm cứng bà vào lòng ... 2 má con cứ ôm nhau mà khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc ... ~~~oOo~~~ Và đêm nay, nó lại khóc ... không khóc tức tưởi, không khóc đau lòng, không khóc chia ly .... nhưng ngồi viết ra những lời này mà nước mắt cứ lặng lẻ tuôn dòng . Mỗi lần nó đứng dậy với tay lấy tờ napkin, con bé cứ hỏi "mommy, mommy đi đâu vậy ?" Nó lúng túng chùi mắt, chùi mũi và nhìn con cười ... "ờ, mẹ bị ngứa mắt, mẹ chùi mắt" con bé quay lại chăm chú trên màng hình đang chiếu Pocoyo và miệng nói "otay, mẹ chùi mắt đi" Thanh Thảo(St) Cali,07.05.12 |
|
|
Copyright© 2012
Thời gian tải trang: 0.18 giây