Chào Khách quý
|
Văn xuôi, chuyển kể, hồi ký...
|
NỘI DUNG CỦA CHỦ ĐỀ:
Một thoáng hương xưa. cách đây 13 năm, 1 tháng #48
|
ĐỖ CAO ĐÀM
Không tìm thấy tập tin đính kèm 1ab01c377148c817682e6e0b4ff8b696.jpgTrước hết em cám ơn thầy Thanh, cô Hà, bạn Hùng, Nam và các bạn đã có công đầu tiên thai nghén và tạo ra trang web maitruongxuath, có thể ví đây là một mắt xích,một điểm tựa rất quan trọng để kết nối bạn bè thầy cô dưới mái trường Tân Hiệp, điều mà từ xưa đến nay chưa bao giờ có. Trước hết Đỗ Cao Đàm xin kính chào quí thầy cô và các bạn thân thương,mới đây thôi Cao Đàm mới biết được trang web maitruongxuath, vào trang web với bao nhiêu bồi hồi xúc động có cảm giác như là:"Trở lại trường xưa với bao kỷ niệm,bóng dáng cô thầy..."đọc bài "Hội ngộ" của Cỏ Xanh làm cho mình gợi nhớ lại những kỷ niệm của thời học sinh mà đã quên mất từ bao giờ,cũng giống như Cỏ Xanh, đây là năm đầu tiên Cao Đàm gặp lại bạn bè thầy cô nhân dịp thầy Thanh cô Hà về VN, các bạn ở VN Cao Đàm biết được thông tin, còn Cỏ Xanh ở xa quá vậy, Cỏ Xanh cho Cao Đàm và các bạn biết tình hình bản thân,gia đình,con cái,công việc làm ăn như thế nào?bao giờ có thể về VN thăm bạn bè ;Cao Đàm không quên cám ơn Cỏ Xanh đã giúp đỡ trong thời gian 10C(NK 76-77); các bạn biết sao không, năm đó Trần Ngọc Quang, Cao Đàm và Cỏ Xanh là ban cán sự lớp 10C(76-77); mà Ngọc Quang và Cao Đàm đi chơi thì nhiều đi học thì ít mọi chuyện ở lớp phó mặc cho Cỏ Xanh gánh chịu, thật là vất vả, và kết quả là Cao Đàm đậu vào lớp 10C(NK 77-78) cùng với em của Cỏ Xanh (Cỏ Xanh cho mình gởi lời thăm Cao Nguyên nhé) năm học này có một kỷ niệm khó quên là đợt đi lao động làm lúa ở nông trường Tân Hội, sau đó Ngọc Quang, Phượng mắt nai (Vũ xuân Phượng ở Đông Bình) và một số bạn lần lượt biến mất không một lời từ giã, cả cỏ xanh nữa; lúc này Cao Đàm bơ vơ quá cũng nghỉ học luôn; mãi đến khi thầy Thanh,cô Hà, thầy Lập về trường Tân Hiệp; như bừng tỉnh sau một cơn mê tăm tối Cao Đàm quyết định đi học lại, lúc đó thầy Thiềm hiệu trưởng cho Cao Đàm lên lớp 11C học để có thể kiếm cái bằng trung học phổ thông để ra đời,nhưng Cao Đàm cám ơn thầy và quyết định học lại lớp 10C một lần nữa,các bạn biết không,khi nghe Cao Đàm đi học lại thì một số bạn rất ngạc nhiên, một số bạn ngăn cản như Vũ Văn Bảo Chương,Trạng; có lần đi học gặp 2 xếp này bị tụi nó lấy cặp sách quăng xuống sông Đông Bình, sau đó mình mua cặp sách khác đi học tiếp thấy vậy tụi nó buông tha, học với đàn em cũng mặc cảm lắm chứ, nhưng rồi cũng quen, cũng thành bạn bè cả thôi, mình còn nhớ trong 1 lần nhậu thầy Kiệt và thầy lập khuyên mình:"Em đã tốt nghiệp trường đời rồi, bây giờ tốt nghiệp trường học nữa là tốt và từ đó mình âm thầm ôn các môn tự nhiên từ lớp 9 trở lên, thầy Kiệt và thầy Lập đã truyền thụ hết võ công cho mình, thầy Kiệt môn Toán, thầy lập môn Lý, cô Hà môn Sinh, thầy Cường môn Hóa, mình đã nghe lời khuyên bảo của thầy cô quyết tâm rèn luyện và đã thi đậu đại học niên khóa 80-81; nghe tin mình đậu đại học các bạn 10C NK 76-77 và 77-78 không thể tin được dù đó là sự thật... Tất cả là nhờ công ơn khuyên bảo và dạy dỗ của thầy cô, xin tri ân. Đến đây Đỗ Cao Đàm xin cùng tất cả các bạn trường THPT Tân Hiệp im lặng ít phút để tưởng nhớ thầy Trần anh Kiệt, các thầy cô và các bạn đã mất, nguyện cầu cho các ngài được lên thiên đàng hoặc siêu thoát. Mình cũng thông báo và cùng các bạn chia buồn với bạn Thiện ở đầu kinh C vì mẹ của bạn mới mất, mình cũng mới biết tin. Sau khi tốt nghiệp đại học mình được phân công về huyện An Biên, chỗ rừng U Minh của Kiên Giang; mình chờ xem có bạn nữ nào rủ lòng thương cưới mình không nhưng chờ mãi 5 năm chẳng thấy ai đoái hoài cộng với nỗi cô đơn,muỗi rừng U Minh cắn quá thế là: Hôm nay lại có bao chuyện làm rối cả lòng ta. Rút dao chém xuống nước,nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Gió sớm mai thổi đi bốn phương...."Kim Siêu Quần" Một lần nữa Cao Đàm lại để cho gió thổi muốn tới đâu thì tới, mình đã tới nhiều nơi trong mấy chục năm qua, và đã tới được xứ sở chuột túi,nhưng mình vẫn cô đơn trống trải, và một lần nữa lại bừng tỉnh sau một cơn mê tăm tối, Cao Đàm nhớ đến nhà thơ Giang Nam:" Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày-quê hương là đường đi học..." và mình đã trở lại VN tìm lại một thoáng hương xưa, rất may mắn khi trở lại VN có một cô gái không biết vì lý do gì, chắc là món quà của thượng đế ban tặng, nàng đã ra tay cứu vớt Cao Đàm, đó chính là bà xã của mình bây giờ, nếu không chắc ế độ đến bây giờ luôn. và mình quyết định đưa vợ về Cần Thơ sống và làm việc mục đích là để gần gũi bố mẹ và gặp gỡ được thầy cô và bạn bè; hiện nay Cao Đàm đang làm tại công ty cổ phần nhà đất MEKONGLAND 05 khu dân cư Diệu Hiền,quận Cái Răng,khu đô thị mới nam Cần Thơ,tel 07103 918 999,chi nhánh Phú Quốc: MEKONGLAND Phú Quốc 08A Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tel 0773 99 33 99, dđ: 0918 102 165; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. rất hân hạnh được kết nối với các bạn;rất may khi mình về Cần Thơ cũng là lúc thầy Thanh,cô Hà về VN, và được thầy cô gợi ý tạo trang web này, một lần nữa xin tri ân thầy cô .nhân dịp này em và các bạn xin thầy Thanh, cô Hà kể lại mối tình của thầy cô khi còn ở trường THPT Tân Hiệp, tụi em rất trân trọng mối tình này, xin thầy cô kể từ đầu đên cuối để tụi em noi gương thầy cô không chỉ việc học hành mà còn cả tình yêu-chung thủy-hạnh phúc nữa, đồng ý không các bạn-đồng ý 100%. Mãi mãi nhớ ơn thầy cô - Tình bạn mãi mãi Thân ái chào các thầy cô và các bạn ĐỖ CAO ĐÀM |
|
└(≣) Một thoáng hương xưa. TO ĐỖ CAO ĐÀM cách đây 13 năm, 1 tháng #49
|
Cỏ Xanh xin chào Đỗ Cao Đàm
Chiều nay, vô trang Web của trường! Nhìn thấy bài viết (Một Thoáng Hương Xưa!) Thảo đưa mắt nhìn xuống góc,ba chữ ĐCĐ Thảo nhớ tới Đàm hồi xưa liền, chưa cần phải đọc vào bài viết. Vậy bộ ba tụi mình chỉ thiếu Trần Ngọc Quang thôi! Đàm có biết Quang ở đâu không? Nhắc lại đi Tân Hội lao động một tuần. Phùng Hữu Thịnh kể lại Đào An Viêm là: Cuối tuần đó!Cả bọn rủ nhau đi chơi,lội đến chân núi ở Tân Hội. Không biết Thảo leo trèo làm sao đó để mà té rách cả áo,rách một khoảng to,không thể đi tiếp... Chẳng còn cách nào khác! Thịnh đành phải hy sinh cởi áo cho Thảo mượn mặc để đi về. Khi trả áo lại Thịnh, bạn ấy không mang đi giặt, không mặc và mang cất kỹ...câu chuyện này chỉ được xì ra sau hỏn 30 năm, sau khi Thảo về thăm g/đ hồi Hè này...Đó là Tuổi Học Trò của lớp Thảo đó các bạn. Còn Đỗ Cao Đàm thì khỏi nói, các bạn cũng biết rồi,Thảo hiền mà hả các Bạn. Vậy thì sau hơn 30 năm! Hôm nay cho Thanh Thảo xin lỗi Phùng Hữu Thịnh lần nữa nha! Cỏ Xanh CA,30.11.11 |
|
|
Copyright© 2012
Thời gian tải trang: 0.11 giây