Chào Khách quý
|
Văn xuôi, chuyển kể, hồi ký...
|
NỘI DUNG CỦA CHỦ ĐỀ:
MỘT CÁNH BƯỚM NÀO ĐÓ cách đây 10 năm, 10 tháng #10475
|
Đứng trên cao, nhìn xuống thác. Trong nắng xuân, thác lấp lánh tuôn trào, trong một khung hình gần như là tam giác. Một tam giác lưu thủy sáng ngời và ngân nga réo rắt.
Thác đổ xuống một sân chơi thiên nhiên đầy đá cuội quyện mình trong nước. Rải rác những tảng đá lớn đen ánh nổi lên giữa dòng nước bạc róc rách. Đây đó vài người trẻ tuổi mặc quần cực ngắn lội nước hoặc chơi đùa trong khe nước lạnh. Nước mát lạnh, trong vắt và óng ánh. Những bàn chân trần trụi, tươi mát và non trẻ. Ngồi trên đá tảng, đôi ba người làm dáng trước những máy ảnh chuyên và không chuyên. Cảnh quan thì chỉ có thế. Có gì đáng quan tâm hơn không? Được. Tức là cần bịa ra một cái gì đó. Chưa có nhân vật mà. Thì đây. Nhìn đi. Cần một cái nhìn phiêu du. Nếu không thì chẳng thấy gì đâu. Có một cô bé... Khoan đã, đâu ra cô bé vậy? Minh họa của Nhật Song Chẳng lẽ trong đám đông chơi một cuộc chơi nhỏ dưới chân thác kia không thể có một cô bé à? Có một cô bé men theo khe nước lóng lánh, đi theo một cánh bướm nào đó, bước theo một ý tưởng xuân thì nào đó. Còn cánh bướm? Nó cứ từ từ bay. Không có kẻ đuổi bắt. Chỉ có người chơi. Đó là một cánh bướm xanh lẻ loi không nhập hội với đàn bướm đang bay trong rừng thông. Cô bé thì không lẻ loi. Đang ôm một bó thạch thảo. Có một người đàn ông lớn tuổi luôn luôn đi gần cô. Cô đi theo bướm và ông ta đi theo cô. Áo váy cô trùng màu hoa thạch thảo. Tím nhạt. Trong nắng xuân, ngàn cánh thạch thảo bé tí nằm bên bờ ngực mới nhú của cô bé gần như rực hồng. Tuổi cô gái nhỏ? Có lẽ mười hai. Tuổi người đàn ông? Áng chừng năm mươi. Ta thử cho họ một quan hệ. Một quan hệ bình thường hay nguy hiểm đây? Ông ấy sẽ là người cha hay người bảo trợ? Thôi thì, đó là một người cha. Không hiểu sao ta lại quyết định như thế. Cô gái đi theo bướm và người đàn ông đi theo cô. Đôi khi họ nói chuyện. Và họ nói gì? Đứng trên cao, xin nhớ cho, ta đâu nghe họ nói gì. Dưới chân ta còn vô số bậc đá ướt át. Thác nước trắng xóa hình tam giác đang tràn trề sinh lực, thích tung bọt nước mát lạnh qua hàng lan can chạy dọc bậc cấp. Cô bé thì rất xinh. Tóc dài quá vai. Áo váy màu thạch thảo ôm người, rất gọn gàng, lộ chân tay thanh tú và làn da ức trắng hồng. Thế rồi cánh bướm xanh đi mất. Một thoáng ngẩn ngơ và cô bé nói gì đó với người đàn ông. Ước chi ta nghe được những gì cô nói. Thật ra thì ta chỉ muốn nghe giọng nói của cô. Nó có nhạc tính không? Giọng người rất khác nhau. Có giọng ngân nga đầy chất nhạc, trong trẻo, mê ly. Có giọng đục ngầu, chát chúa, như nện như đập. Cô bé tiền-tuổi teen kia có giọng nói như hát không, có giọng nói như hát không, có giọng nói như cười không, có giọng nói như mơn trớn không? Ta mong là như thế. Nhưng tại sao ta không xuống dưới? Đi hết các bậc cấp ướt át, băng qua khe nước óng ánh đầy đá cuội để đến gần cô bé xinh tươi ấy. Đến gần ư? Để làm gì chứ? Cô chỉ là người du khách nhỏ, chơi với bướm dưới chân thác bạc một sớm đầu xuân. Thế là đủ. Nếu thích bi kịch, mi hãy tạo ra một nhân vật khác. Không, không thể để cô bé biến mất mà không lưu lại một ngấn tình gì trong câu chuyện chưa thành truyện này! Đứng bên thác bạc ở trên độ cao gần 1000 mét so với mặt nước biển này mi đang cảm hứng hay đang xao xuyến? Mi đã nhìn cô bé mang màu thạch thảo trên người kia quá lâu, bằng mắt và bằng cả ống kính máy ảnh. Vậy thì nói đi. Chuyến đi này mi đã không chớp gì cả, chỉ chớp ảnh cô bé. Nói thì nói. Từ dáng dấp đến cử chỉ, cô giống hệt người thiếu nữ trong mối tình đầu của ta. Mối tình đầu? Đó là mối tình một chiều. Có đi không có về. Nàng đã lấy chồng từ lâu. Và biệt vô âm tín. Một người chồng trông như người đàn ông dưới đó, có phải không? Không biết. Ta chưa bao giờ gặp chồng nàng. Nghe nói nàng có một cô con gái. Hôn lễ của nàng diễn ra hơn mười năm trước. A, biết đâu dưới chân thác kia có hai nhân vật ấy: người chồng và cô con gái của nàng. Có thể. Này, không bịa đấy chứ? Bịa cái gì và không bịa cái gì? Anh bạn ơi, nắng xuân là rất nguy hiểm và chuyện gì cũng có thể xảy ra! * * * Hóa ra, họ ở cùng khách sạn với tôi, trên tôi một tầng lầu. Khi ra đầu cầu thang tôi thấy họ ở gần cuối chân thang đang nắm tay nhau cùng bước xuống. Chỉ nhìn phía sau lưng, tôi vẫn nhận ra họ ngay. Chẳng phải mắt tôi tinh mà vì họ quá nổi bật. Người đàn ông có chất văn nhân nửa sành đời nửa ngây thơ cùng đi với một cô bé sắp là giai nhân. May cho tôi, gặp lại họ ngay chiều hôm đó. Tôi phù phép ra họ hay chính họ đang phù phép tâm tư tôi? Lẳng lặng tôi đi theo họ. Như thể say nắng, bướm bay đầy đàn trước chúng tôi, trên những bụi hoa dại là lạ và dưới những rặng liễu xanh rờn. Trước mặt chúng tôi là những con đường nhỏ uốn lượn. Mấy chóp đỉnh của rặng núi dài nổi lên trong mây như những hòn đảo đang tắm mình trong một hoàng hôn đầy màu sắc, lộng lẫy mà u tịch. Buông tay người đàn ông, cô bé rảo nhanh theo đàn bướm trong sương chiều đang dâng mang theo cái lạnh và niềm u ẩn. Khăn san màu thạch thảo bay phấp phới quanh cổ áo nhung len của cô. Nếu hỏi cô bé thích màu gì thì hẳn nhiên là màu thạch thảo hoa. Và đó có phải cũng là màu mà mẹ cô yêu thích? Người thiếu nữ mà tôi yêu một chiều thích màu gì và có bao giờ mặc áo màu thạch thảo chưa? Chết tiệt, sao tôi không nhớ gì! Nếu nàng cũng thích màu thạch thảo thì đây, cô bé này, có thể là con gái của nàng lắm lắm. Mi không thể quyết đoán hơn sao? Từ từ, ta đang dẫn dắt câu chuyện đi theo sự sống của chính nó, không cần phải áp đặt. Chờ vậy! Khi cô bé đuổi theo đàn bướm, khăn san bay sau gáy, trông cô cũng tựa một cánh bướm. Khi đàn bướm bay về phía rừng thông và biến mất, tôi rùng mình. Liệu cô bé sắp biến mất chăng? Tôi nhận ra mình rùng mình vì một niềm âu lo vô lối. Cái đỉnh chóp xa kia đang thoa màu son nắng có phải là đỉnh Rùng Rình mà tôi đã nghe nhắc tới trong khách sạn? Núi ơi, núi có rùng mình trước cái đẹp của hoàng hôn ảo diệu này, trước đàn bướm rập rờn thanh thoát này, trước cô gái nhỏ như giấc mơ tuyệt trần này? Rùng Rình, Rùng Rình... như một dư vang, như một tiếng rền, như gót hài cô bé gõ trên phố núi. Đàn bướm đã đi mất. Không phải từ từ. Dường như chúng bất ngờ biến mất trong bóng đêm vừa xuống. Và may thay, cô gái nhỏ vẫn còn đó trong ánh đèn thị trấn vừa lên. Quay về nắm tay người đàn ông, cô bé nhìn tôi một thoáng. Ôi, gương mặt ấy! Như là gương mặt xưa. Nhan sắc người ấy. Như như. Gương mặt thần tiên mờ ảo của cô bé bất chợt lướt về phía tôi, bềnh bồng trong sương mờ mùa xuân pha ánh đèn phố núi. Nó không hiện ra một mình mà dìu theo một gương mặt khác như hình với bóng, cả hai đồng hiện trong một thoáng chốc phù du. Và rồi, chiếc khăn san lại bay sau gáy cô bé ngay trước mặt tôi. Cô lại chậm bước bên người đàn ông. Bàn tay họ lại nắm nhau. Một làn hương thoang thoảng đôi khi phất về phía tôi. Từ chiếc khăn san ấy hay từ những loài hoa núi tôi không biết. Bất chợt tôi nghe tiếng nói của cô bé ngân lên trong gió. - Bố ơi, sáng mai mẹ lên chứ? Đó là giọng nói như tôi ước được nghe. Nghe như tiếng phong linh trong sương chiều. Nó mang những vận tiết ngân nga mê hoặc trong cái tươi mát vô ngần của mùa thơ dại. Ừ, người đàn ông xác nhận. - Tại sao đi chơi, mẹ luôn luôn đến sau bố con mình? Mẹ rất bận, người đàn ông bảo. - Bố cũng bận cơ mà? Bố làm nghề tự do, người đàn ông giải thích, mẹ con thì khác. - Nghĩa là mẹ không tự do? Ừ, người đàn ông đáp, có lẽ thế. - Quanh mẹ bao giờ cũng có nhiều người, phải không bố? Ừ, người đàn ông nói, mẹ con là người đẹp mà! - Ước chi con đẹp như mẹ! Và người đàn ông bảo, sắp đến ngày mẹ con sẽ cầu được đẹp như con đấy! - Không đâu. Không ai đẹp bằng mẹ. * * * Sáng hôm sau, khi xuống chỗ tiếp tân, tôi hỏi: - Hai bố con tầng ba ra phố chưa nhỉ? Cô tiếp tân có vẻ buồn: - Họ trả phòng sớm. Đi rồi. Tôi kinh ngạc: - Sao lại trả phòng? Tôi nghe nói hôm nay mẹ cô bé ấy lên đây kia mà? - Cái đó thì tôi không biết. Chỉ thấy cô bé khóc và người cha thì giận dữ. Chắc họ nhận được tin tức gì đó không hay. Vậy là có lẽ không bao giờ tôi có dịp gặp được mẹ cô bé, người có thể chẳng xa lạ gì với tôi. Khi rời khỏi khách sạn để vào rừng dạo chơi, một lần nữa tôi rùng mình. Bay trước tôi là một cánh bướm nào đó. Xanh biếc. Như cánh bướm sáng hôm qua mà cô bé ấy đã men khe nước đi theo. Cô gái nhỏ đi rồi. Còn lại cánh bướm xanh. Và bất chợt, cánh bướm đảo lại gần tôi. Trong làn gió nhẹ thoảng hương xuân, tôi nghe một giọng nói thì thầm rất nhẹ chỉ có thể là giọng của bướm, như những lời năn nỉ trong mơ: - Kết cuộc như thế ư? Chẳng nhẽ không có kết cuộc nào hay hơn? Và rồi giọng thì thầm ấy bỗng ngân lên trong gió. Nghe như tiếng phong linh trong sương mai. - Có nhiều kết cuộc mà. Làm ơn đi, làm ơn đi! Đó là giọng nói mang những vận tiết ngân nga mê hoặc trong cái tươi mát vô ngần của mùa thơ dại. Tất nhiên có nhiều kết cuộc khác, tôi biết. Nhưng đó là chuyện của mỗi người. Mỗi người sẽ cho nó một kết cuộc. Cô gái nhỏ như giấc mơ tuyệt trần ấy đang chờ đợi ở đâu đó. Ở đâu đó, ở đâu đó. Và một cánh bướm nào đó. 2.2.2014 NHẬT CHIÊU |
|
|
Copyright© 2012
Thời gian tải trang: 0.11 giây