Chào Khách quý
|
Văn xuôi, chuyển kể, hồi ký...
|
NỘI DUNG CỦA CHỦ ĐỀ:
THỜI THƠ ẤU cách đây 12 năm, 9 tháng #152
|
ĐỖ CAO ĐÀM
Đọc bài "Miền tây ngày xưa ấy" của Cỏ Xanh mình nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu mà đã quên từ lâu lắm rồi,Cỏ Xanh ơi! cho mình mượn bài hồi ký của bạn để thay cho phần mở đề nhé;bởi vì chúng mình đang" Quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ...". Năm 16 tuổi Cỏ Xanh,Hoàng Hùng và các bạn ở Sài Gòn mới xuống kinh Đông Bình,nếm trải bao nhiêu gian khó để hôm nay có được đôi chân vững chắc trên đất Cali;còn Cao Đàm,Xuân Phượng,Ngọc Quang,Văn Điển,Văn Hiệp,An Viêm,Vũ Lượng,Minh Nguyệt,Mộng Vân...và nhiều bạn nữa phải trải qua cả một thời thơ ấu ở nơi đây,mình tin là các bạn ở các kinh khác cũng vậy;tụi mình đều phải lăn lộn từ khi còn rất nhỏ,ngay từ khi sinh ra tụi mình đã phải bò trên sình lầy,nước đọng;5 tuổi là phải biết tự đứng vững trên mọi nẻo đường trơn trợt,nếu có ngã thì cũng phải biết tự đứng lên;Cỏ Xanh và các bạn về sau không biết được tụi mình gian khổ như thế nào đâu,tụi mình phải đi mò cua bắt cá ở trong bùn sình,có khi bị bùn đất dính khắp cả người không còn nhận ra là ai nữa,còn đi học ư! trước khi Cỏ xanh và các bạn về đường xá còn thấp lắm mùa nước lũ nhận chìm cả con đường dài đến trường,có chỗ ngập tới đầu gối,cầu khỉ thì nhiều,sáng sáng mọi người tay cắp sách,tay cầm dép tiện thể nắm luôn 2 ống quần nối tiếp nhau mò mẫm đi trên con đường ngập nước đục ngầu,trơn trợt;lâu lâu có bạn đi chệch toạ độ nhằm phải cái hố sâu thế là cái "Ùm",quần áo,sách vở dính bùn đất và phải trở về thôi,thật là tội nghiệp,có lần đi qua cây cầu khỉ nhà bà Tám Cá Lăng gần chợ,một bạn nữ bị trợt chân té xuống mương nước ngập tới vòng 1,mình và Ngọc Quang chạy tới kéo lên nhưng cô nàng nhất định không chịu lên cứ đứng dưới nước,bỏ bạn mà đi thì không đành,ở lại thì trễ học,may sao có một bạn nữ từ phía sau đi tới,sau mấy giây hội ý bạn nữ đó bảo tụi mình cứ đi học đi,bọn mình gặng hỏi mãi bạn nữ đó mới tiết lộ là bạn...bữa ni nó mặc quân trắng hơi mỏng bị rơi xuống nước coi như gần bằng 0,nên không dám leo lên trước mặt mọi người,tí nữa hết người qua lại nó tự leo lên về nhà;thế mà ông Giang Nam ngâm lên rằng:" Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường,yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ,ai bảo trăn trâu là khổ,tôi mơ màng nghe chim hót trên cao..." đẹp và lãng mạng quá,ông ấy đâu biết tuổi thơ của tụi mình chìm trong bùn lầy,nước đọng,muỗi mòng,nghèo khó,gian truân,ông ấy cũng không biết bọn tụi mình mỗi khi nhóm họp,nhậu cả bọn đều nghĩ cách phải làm sao thoát ly khỏi cái kinh Đông Bình này,và nếu có cơ hội thì sẽ không bao giờ trở lại đây nữa.(suy nghĩ ngảy đó). Trên con đường làng này có một kỷ niệm không bao giờ quên đối với những người chứng kiến dù đã đi xa nửa vòng trái đất,và cả những người chỉ mới nghe qua,chuyện thật 100%,và trong chuyện có câu chửi thề nghe thì có vẻ thô tục nhưng buồn cười lắm nên Cao Đàm trích nguyên văn,mong thầy cô và các bạn lượng thứ. Vào một buổi sáng thường ngày,mình và các bạn đang đi học và tranh luận sôi nổi thì bất chợt nghe tiếng chân ai đó chạy huỳnh huỵch phía sau,mọi người đều quay lại và thấy 2 cô gái đang giằng nhau cái giỏ xách quần áo,thì ra là cô bé Hai ,bé Ba ở khu trong,cô bé Ba nói:Tao kêu mày về,còn cô bé Hai thì luôn miệng:Tao lạy mày bé Ba,mày để cho tao đi..."Sau đó dân làng bu lại hỏi han sự tình thì cô bé Ba kể lể:(lúc này là mùa khô,đang cắt lúa,lúc đó chưa có máy gặt,chỉ có thợ cắt lúa từ các tỉnh đổ về) trong số những thợ gặt lúa cho nhà,cô bé Hai đã chọn được 1 người và yêu mãnh liệt,nhưng qua điều tra thì gia đình bé Hai biết được anh chàng này đã có vợ rồi,nên ngăn cấm vì lúc đó ba của bé Hai là trưởng ấp nên càng phải giữ sĩ diện,nên giao cho bé Ba theo dõi giám sát chặt bé Hai(bé Ba là em nhưng phốp pháp khoẻ hơn bé Hai,cả 2 chị em không đi học).Khi đoàn cắt lúa đã cắt xong khu vực Đông Bình nên chuyển đi nơi khác,và bé Hai đã thừa lúc bé Ba ngủ say gần sáng(chắc đã thức canh chị rất khuya) vội vàng gom quần áo và chạy trốn theo tiếng gọi của tình yêu,bất ngờ gia đình phát hiện và bé Ba rượt đuổi theo đến chỗ bọn mình thì bắt lại được...và bé Ba tiếp tục giằng kéo cái giỏ xách miệng thì la lớn:"Tao kêu mày về,nếu mày không chịu về tao đánh cho mày chết luôn"và giải thích điều hay lẽ thiệt,bé Hai thì cứ năn nỉ bé Ba để cho đi...Và bất ngờ:"Bốp Bốp!" 2 cái tát nảy lửa bé Ba tặng cho chị,miệng thì la lớn:"Tao đánh cho mày chết luôn,đồ ngu,đồ bất hiếu..." Như sực tỉnh sau 2 cái tát và quyết tâm ra đi của mình bé Hai la lớn:"ĐM TÌNH YÊU MÀ " cả bọn mình không nín được và đã cười rất lớn,còn bé Ba thì há hốc mồm,trợn mắt,chắc là "bó tay.com" rồi nên đành buông giỏ xách,còn bé Hai vừa gạt nước mắt vừa ra đi,không biết bé Hai có hạnh phúc với mối tình nồng cháy này không vì sau đó một số bạn biến mất một số bạn đã thoát ly,có một điều còn đọng lại trong mọi người đó là tình yêu mãnh liệt và câu nói tuy thô tục nhưng ngộ nghĩnh của bé Hai,không bao giờ phai mờ,kỷ niệm không bao giờ quên thời thơ ấu của tụi mình;nói đên đây mình mới thấy các bạn của Cao Đàm còn kém xa,như cái ông Thịnh đã cởi áo trao cho cỏ xanh mặc rồi mà để vuột mất(theo "Qua cầu gió bay" là Cỏ Xanh phải cưới đó,rồi ông bạn của Hoàng Hùng yêu cho đến bây giờ tim như tan nát mà vẫn chưa dám nói,ngốc ơi là ngốc! mà tính ra Cỏ Xanh cũng tham thật,sơ sơ mình và các bạn biết được ông Thịnh ngốc là một,một ông ở Đông Bình mà hôm về thăm,Cỏ Xanh muốn gặp là hai,rồi một ông Trâu già nào đó mà Cỏ Xanh mới gởi là ba...và không biết còn bao nhiêu ông nữa...thật là ganh tị....cũng đúng thôi lúc đó Cỏ Xanh là Cỏ Non nên nhiều chàng trâu muốn gặm lắm..!Mình biết còn rất nhiều bạn gái cũng như trai yêu mà không dám nói để giờ vẫn trộm nhớ thầm thương,yêu chi mà lạ rứa! nếu không đủ can đảm nói cho cả thế giới này biết rằng:Tôi đã yêu em(anh) thì ít ra cũng phải nói được câu như bé Hai chứ! Ngay cả khi trang web maitruongxuath đã ra đời để kết nối bạn bè thầy cô nhưng Cao Đàm thấy còn quá ít bạn tham gia, tính sơ sơ thôi,Cao Đàm đậu liên tục 3 năm liền vào lớp 10C(76-77;77-78;78-79) một hattrick từ cổ chí kim chưa ai lập được,kể cả sau này và mãi mãi,mỗi năm có khoảng 120 bạn,như vậy Cao Đàm có 326 bạn học 10C chưa kể các năm trước và sau,nhưng trang web đón nhận được số bạn rất khiêm tốn;tại sao?Mình biết có một số bạn không sử dụng máy vi tính,internet,các bạn có thể gặp các bạn nào hay bất kỳ ai có máy để viết bài,vài dòng cũng được,để tụi mình biết các bạn còn hiện diện trên đời(vì có một số bạn mất luôn rồi) có một số bạn cho là không cần thiết sống với kỷ niệm,lo làm ăn,thăng quan tiến chức vẫn hơn; rồi có một số bạn tự ti mặc cảm vì giàu nghèo,danh vọng...Các bạn thân mến chúng đang là U 50 rồi,cái tuổi mà mọi ước mơ đã tắt,lửa lòng cũng tắt,nói chung là tắt đủ thứ,bây giờ mỗi người chúng ta đang lo cho tròn bổn phận làm cha mẹ với con cái,với biết bao ưu tư sầu muộn,nhưng giàu thì cũng giàu rồi,nghèo thì cũng nghèo rồi,mà giàu nghèo là lẽ thường trong cuộc sống,đừng mặc cảm xa lánh bạn bè,như bạn Thiện Cali đã kể có lúc là triệu phú đô la,rồi có lúc lại trắng tay,nhưng bạn ấy vẫn nối vòng tay lớn với chúng ta,Cao Đàm lập hattrick 3 năm liền 10C mà vẫn ngẩng cao đầu ngước nhìn các bạn,cũng như bạn Thiện Cali trong đời Cao Đàm đã có lần kinh doanh hải sản xuất khẩu ở Bà Rịa- Vũng Tàu tiền đựng bằng phi ,rồi có lúc trở về vạch xuất phát,nhưng Cao Đàm vẫn bình thường,vừa qua Cao Đàm gom góp về Cân Thơ góp vốn mở công ty cổ phần nhà đất MEKONG,tình hình đang bị băng giá,biết đâu chừng một ngày nào đó Cao Đàm lại trở về vạch xuất phát,thua kém các bạn rất xa,nhưng Cao Đàm vẫn không mặc cảm;Cao Đàm tính rồi,nhờ cú hattrick 10C mình có 360 người bạn,nếu như chẳng may bị trở về vạch xuất phát thì mình sẽ đi thăm và ở lại nhà mỗi bạn 1 ngày,hết 1 vòng là hết 1 năm,và đi lại vòng mới,cứ như vậy là khoẻ ru; thật ra các bạn còn trụ lại với ruộng đồng lại có cuộc sống hạnh phúc hơn,không phải suy nghĩ gì nhiều,đến mùa vụ thì đi làm,bây giờ máy móc làm hết rồi các bạn chỉ cần đi thăm chừng,kiểm tra là xong,khi chín thì thu hoạch...có nhà văn nào đó đã tả nhà nông như sau;"....chiều chiều anh ta đi ra thăm đồng lúa xanh ngát trời,gió hiu hiu thổi và anh ngả mình bên liếp cỏ ngủ ngon lành..." thật là hạnh phúc;tôi muốn các bạn hãy vứt bỏ mọi mặc cảm và kết nối với bạn bè;tôi còn biết có bạn vì chuyện này kia giận hờn nhau mà bỏ tất cả bạn bè,mong rằng các bạn hãy tha thứ cho nhau bởi vì tha thứ là cử chỉ đẹp nhất của yêu thương; theo bài hát 60 năm cuộc đời thì 20 năm cuối có là bao,theolý thuyết này thì chúng ta chỉ còn chín mười năm nữa thôi;không biết các bạn đã nghĩ đến cái chết chưa chứ Cao Đàm đã nghĩ đến nó từ khi bước lên U 40 lận,nghĩ đến cái chết không phải là tiêu cực,mà nghĩ đến nó để mà sống sao cho tốt,như bạn Thiện Ca li nói"...điều quan trọng không phải là sống được bao nhiêu ngày,bao nhiêu tháng mà là chất lượng sống như thế nào;các bạn biết đấy ngày xưa Cao Đàm quậy như thế nào,coi trời bằng vung,không biết sợ chết là gì mà bây giờ Cao Đàm hơi bị ngoan đấy bởi vì Cao Đàm biết được 100% con người có linh hồn,có đời sau nên Cao Đàm cúi đầu sám hối ăn năn để chuẩn bị đón nhận cuộc sống mới;Cao Đàm hy vọng các bạn bỏ đi tất cả để mở rộng vòng tay kết nối yêu thương,nối vòng tay lớn với bạn bè;nhân dịp giáng sinh Cao Đàm kính chúc quí thầy cô và các bạn xa gần một mùa giáng sinh an bình và hạnh phúc,xin mọi người cầu nguyện cho thầy Kiệt,các thầy cô và các bạn đã mất được sớm lên thiên đàng,hoặc niết bàn. Cao Đàm xin gởi đến quí thầy cô và các bạn bài hát" Kinh hoà bình" mà nhiều người rất tâm đắc. Lạy chúa từ nhân,xin cho con biết mến yêu và phụng sự chúa trong mọi người. Lạy chúa xin hãy dụng con như khí cụ bình an của chúa: Để con đem yêu thương vào nơi oán thù,đem thứ tha vào nơi lăng nhục ,đem an hoà vào nơi tranh chấp,đem chân lý vào chốn lỗi lầm;Để con đem tin kính vào nơi nghi nan,chiếu trông cậy vào nơi thất vọng;Để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm,đem niềm vui đến chốn u sầu, Lạy chúa xin hãy dạy con:Tìm an ủi người hơn được người ủi an,tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết,tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời,Ôi! thần linh thánh ái xin mở rộng lòng con,xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí :Ơn - an - bình Thân ái |
|
|
Copyright© 2012
Thời gian tải trang: 0.12 giây