Chào Khách quý
|
Văn xuôi, chuyển kể, hồi ký...
|
NỘI DUNG CỦA CHỦ ĐỀ:
NÓ cách đây 12 năm, 6 tháng #1523
|
NÓ
Thanh Thảo (Ký Ức Tuổi Thơ) Mỗi sáng khi mặt trời lên cao!Nắng chiếu xuống ngọn đồi có màu nâu sẫm,trên ngọn đồi đó có nhà của bà mẹ và anh em của nó...Pleiku đất đỏ. Gia đình ba mẹ đã chuyển từ Đà Nẵng vào Pleiku.Vì ba là lính Quân Y,chuyên về bên ngoại khoa,nên đến bệnh viện nào nó cũng đều được ba dẫn tới chơi .Chính vì vậy cứ mỗi lần đi ngang các dãy hành lang,với trí óc non nớt,với tuổi thơ ngây ngô nó không hiểu là mấy anh lính kia bị treo giò lên cao,cái giò bó bột trắng hếu...nó chẳng bao giờ dám nhìn,vì nó sợ lắm! Em kế nó được sanh ra tại đây.Vì là ở vùng núi cao nguyên nên ba mẹ đã đặt tên cho em nó là Nguyễn Cao Nguyên...không biết lúc đó nó vào mấy tuổi,mỗi sáng nó đều được đến trường bắt đầu từ ngọn đồi đó!Đi xuống và đi ngang qua sân vận động to lớn,từ xa đã nhìn thấy khán đài đứng sừng sững trong một khu đất rộng mênh mông...tiếp là qua một khu phố sầm uất,đông đúc.Cuối cùng là tới lớp học có cô giáo trẻ dễ thương của nó. Thường thì nó được cậu em của mẹ cõng đi học,tay thì dắt anh kế nó đến trường,đôi khi cũng được đi bộ với anh. Anh nó thì có về hơi nghễnh ngãng còn nó là một con bé hơi ngô nghê.nhưng sáng nào được đi bộ với anh thì thật là sung sướng...có khi đi ngang một nhà kia,hai vợ chồng họ đưa tay ngoắc ngoắc gọi nó vào nhà chơi.Nhưng anh nó nắm tay kéo đi và nói đi lẹ lên không thôi trễ giờ.Nó chỉ biết lon ton chạy theo anh! - Kìa! Anh kìa,em thích cái trái xanh đang treo trên đầu kia!Anh hái cho em đi.Nó nói Anh nó chìu nó,hái cho một trái to bằng ngón chân cái người lớn.Nó thích lắm!cầm trên tay mân mê và tiếp tục nắm tay anh đi tiếp...lúc về,có ngày anh em nó được nhà trường phát cho mỗi đứa một ổ bánh mì trước khi tan trường. Có hôm về ngang sân vận động,nó nói với anh rằng: -Em muốn leo lên trên cao kia ngồi ăn bánh mì. -Không!Mang bánh mì về cho mẹ coi cái đã.Anh nói. Nó phụng phịu không chịu đi tiếp.Thế là anh phải nắm tay dẫn nó leo lên từng bậc thang,lên tới nơi trời gió lồng lộng như muốn bê người nó đi,vì nó nhỏ quá...ngồi bệt trên thềm gạch,nó như một đứa đói,ăn ngấu nghiến khúc bánh mì không với anh.Hai anh em vừa ăn vừa đùa giỡn...xong tiếp tục đi về nhà.Đó là những lúc Cậu bận đi học thêm không có thì giờ đón về. Những ngày nào được đi bộ thì nó thấy thích hơn. Có một ngày kia!Anh cứ tưởng Cậu đã đón nó về trước rồi.Thế là anh về một mình,còn nó...ngơ ngác kiếm anh,không gặp và đứng một chỗ khóc to tìm anh. Cô giáo trong lớp rất là thương yêu nó,và cô cũng là bạn chơi thân với Cậu,ngày hôm đó cô thấy thích nó quá,mới nói với nó: - Bây giờ về nhà cô ăn cơm!Chiều cô lấy xe đạp chở con về nhà Nó là một đứa vô tư!Thấy là thích liền...về nhà cô.Nó chễm chệ được ngồi trên ghế và ăn cơm với nhiều người lớn...mọi người đều thích nó! Còn ở nhà ,anh thì bị ăn đòn vì cái tội làm lạc mất em và đi về một mình.Mẹ nó cứ tưởng con bé bị mấy người thượng trên cao kia bắt cóc nó mang về bản làng nuôi.Cả nhà đi kiếm khắp nơi. Còn nó sau bữa cơm trưa,đánh một giấc ngon lành trên sofa...ngủ dậy,đang ngồi dụi mắt,và cũng không biết đây là đâu còn đang lơ mơ,chợt nó nhìn thấy Cậu nó,chạy nhanh tới nó,bế xốc nó lên,ôm chặt vào lòng và hôn nó...sao cháu lại ở đây? Thế là đuoc Cậu cõng về nhà!Ba mẹ nhìn thấy nó kiếm ra được,một phen hú vía.Còn nó chỉ biết gia đình cho nó là đi lạc...nó thì vô tư với trí óc non nớt.Từ ngày đó trở đi,nó chẳng bao giờ được đi bộ một mình nữa!Luôn luôn là có người cõng nó tới lớp với anh nó.Lúc này nó mới 5 tuổi . Bước vào 6 tuổi ! Gia đình ba mẹ lại di chuyển vào Qui Nhơn.Nó chính thức bước vào lớp một,trường rất gần nhà chỉ mấy chục bước là tới trường. Lúc này sau nó có ba em trai và một em gái. Ở đây mưa nhiều,mỗi lần mưa nó được chạy ra theo anh em nó tắm mưa,la hét rầm trời đất có bữa lội mưa cao đến tận đầu gối,nó xếp những con thuyền giấy mang ra ngoài thả cho nó trôi...nó rượt đuổi theo nắm lại,cũng có khi nước cuốn chiếc thuyền của nó chạy băng băng mất tiêu.Thiệt là vui! Cũng có những mùa hè,chạy theo đám anh em đi hai trái keo ở sân trường học của nó.Có khi thì anh nó dùng ná bắn trái keo,có khi thì lấy cây dài đưa lên móc rớt xuống,trái keo này có màu đỏ trông rất hấp dẫn,mắt keo nứt ra,ăn rất ngon,cũng có lúc nó hơi chan chát. Đôi khi anh em nó bị ông cai trường rượt chạy có cờ,nó thì chẳng biết gì!Anh nó chạy thì nó chạy theo,anh nó cẳng dài phóng qua hàng rào kẽm gai được,còn nó lẹt đẹt chui hàng rào kẽm mà ra! Kỷ niệm khó quên là mỗi năm tết Trung Thu. Anh em được Ba giúp làm lồng đèn,cả bọn bò lê bò càng trong nhà để làm cho mỗi đứa cái ...đèn ngôi sao,đèn bánh ú,có khi lấy lon sữa bò làm lồng đèn nữa.Tối hôm rằm cả anh em nhà nó,mong cho Mẹ cúng cho mau,để hạ bánh chia cho tụi nó ăn xong...đốt lồng đèn,ra ngoài đường nhập bọn con nít hàng xóm...kéo lũ lượt vừa đi vừa hát bài:< Tết Trung Thu em rước đèn đi chơi,em rước đèn đi khắp phố phường...đèn ngôi sao với đèn cá chép...> Nó chắc là gân cổ,chân lúp xúp chạy theo các anh nó và hát thật to,bởi vì nó thuộc bài hát đó.Cả xóm con nít rước lồng đèn vào sân trường và quành lại về xóm...sao mà vui ghê! Khoảng tám hay chín tuổi lâu lâu được Mẹ sai đi mua nước mắm ở nhà bà Hai.Nhà bà Hai hướng về mé biển Qui Nhơn.Vậy là hai chị em nắm tay nhau đi thẳng một đường thẳng tăm tắp trên vỉa hè phố là tới biển.Nó thích ra đây đứng ngắm nhìn...một màu xanh biếc...sóng vỗ vào bờ cát trắng như thủy tinh,được phản chiếu lóng lánh dưới ánh nắng mặt trời,dòng nước mát lạnh đang vỗ từng đợt vào đôi chân trần của hai chị em.. lúc về ghé vào nhà bà mua nước mắm cho Mẹ,luôn luôn chị em nó được bà cho bánh Thuẩn ăn.Bánh giống bông lan,nhưng khác mùi vị là nó có mùi nước dừa thơm phức. Còn Mẹ nó làm bánh trái rất giỏi,trưa nào ngủ dậy anh em nó đều được mẹ nấu chè,có khi đổ bánh bông lan,có khi nấu thạch...nó còn nhớ có lần mẹ sai anh kế nó chạy ra phố mua đá cục về để ăn chè đậu đen...nhưng nửa tiếng rồi đến một tiếng đồng hồ cũng chưa thấy anh nó về,mẹ sai nó đi kiếm anh. Đi ngang rạp hát kia,nó chợt nhìn thấy anh đang đứng trước rạp chiế bóng,mặt thì nghểnh cao lên nhìn mấy tấm bích chương,hai tay chắp sau đít...nó chạy lại,đập vai anh một cái: -Mẹ ở nhà đang đợi anh kìa!Sao đi mua đá cục lâu qúa vậy?Nó nói Anh nó giựt mình,lúc đó hai anh em chạy đi mua ,về nhà anh bị phạt không được ăn chè. Lâu lâu nó được mẹ dẫn ra tiệm cắt tóc.Mẹ nó thì mặc áo dài,nó ngạc nhiên hỏi: < Sao khi đi chợ mẹ không mặc áo dài.mà đi cắt tóc ra phố mẹ mặc áo dài hả mẹ? Mẹ nó chỉ cười...thời gian sau mẹ mới giải thích cho nó hiểu. Vào thập niên 1970 Gia đình ba mẹ nó lại di chuyển vô Sài Gòn! Bởi vì anh nó sắp chuẩn bị vào đại học và về gần gũi với ông bà ngoại.Lúc này nó bước vào mười tuổi và vẫn học ở tiểu học. Ba về Tổng Y Viện,dưới con mắt ngây thơ lúc đó...nhìn chỗ làm của ba phải là nói nó to lớn vĩ đại,đi một ngày không hết được,mỗi lần đi nhổ răng,khám bịnh nó đều được ba nó chở vào đây. Vào đến Sài Gòn! Anh em chúng nó không còn cái cảnh đi hái trái keo để ông cai trường rượt đuổi, không còn cảnh tắm mưa nghịch ngợm,không được ra biển chơi đùa với sóng... Anh hai đã ra người lớn,đi học về là chỉ biết ở trong nhà,không biết hàng xóm con nít là ai?Thậm chí ba không sắm TV cho coi,nói tất cả đều phải học. Anh hai thì quá nghiêm khắc,ba thằng em của nó bị ăn đòn lia chia,còn nó được miễn vì có ba che chở... Nhà không có TV,mấy thằng em cứ canh bữa nào ông anh đi học về trễ,cả bọn lén qua bà mợ coi TV,cũng có bữa mê quá không canh giờ,về bị anh hai bắt được.Lại có màn đứng một chỗ quất mỗi đứa mấy cây,không được khóc,đứa nào khóc thì được đếm lại. Nó nhìn thấy em nó bị ăn đòn...nó đau lòng lắm!và rủa trong đầu:< Ông anh mình là Hitler> Trong nhà đi chỗ nào cũng có câu:<Nhàn Cư Vi Bất Thiện> của anh viết,mỗi ngày được đọc đến mấy chục lần.Nhưng khi nó lớn lên có gia đình,nó thấy thương anh nhiều hơn Vì có anh nó,anh em nó mới được nên người... Nó cũng bước vào Trung Học! Được mẹ dẫn đi may bộ áo dài trắng,với mái tóc dài ngang lưng,thướt tha ôm cặp tới trường mỗi sáng...cũng tưởng là ba mẹ nó không di chuyển đi đâu nữa...nhưng. Vào năm 1975 Một lần nữa di chuyển!Nhưng lần này chia hai,một số ở Sài Gòn,một số đi về quê trong đó có nó...ấn tượng trên chiếc xích lô máy của buổi sáng sớm hôm đó...xe chạy bay bay ra hướng xa cảng miền tây...nó ngồi trên xe,nhớ bạn trong lớp của nó...nhớ Quỳnh Liên,nhớ Ngọc Lan,Trinh Lan...nước mắt nó lưng tròng,nhưng không rớt được vì đã bị gío làm khô đi...lòng nó nặng trĩu vì nó tạm biệt Sài Gòn! Mấy đứa em nó từ đó không bị ăn đòn nữa vì anh hai,anh ba ở lại Sài Gòn đi học. Nó và em nó bắt đầu một cuộc sống mới ở vùng quê Cái Sắn...Kiên Giang! Mùa Xuân đi qua thì để lại hoa thơm kết thành trái ngọt...chim hót vanhg trời tạo nên những khúc tình ca. Đàn ong đi qua thì để lại những cây trái trĩu cành.Được những chú ong đơm hoa,hút nhụy. Cơn mưa đi qua thì để lại bầu trời trong sáng,không khí mát lạnh...lòng người bớt cô đơn. Buổi tối đi qua thì bình minh ló dạng,bắt đầu cuộc sống mới cho mỗi ngày...lòng người có thêm tự tin. Còn con người đi qua thì để lại gì? Tuổi thơ của tôi đã đi qua...tôi có được gì? Nó muốn viết bài này!Vì cứ mỗi lần nhìn thấy hai tấm hình kỷ niệm kia là những hình ảnh trên lần lượt hiện dần ra trong ký ức của nó đã đeo đẳng mấy chục năm nay... khi nó đi xa gia đình ba mẹ .Ba nó đã gởi lại cho con gái hai tấm hình quí gía này,ngày nó nhận được lá thơ mở ra nó thật sững sờ...lúc đó nó nhớ ba nó quá! Nó sợ rằng khi về già!Nó không còn đủ trí nhớ về những kỷ niệm đó,ngày hôm nay ngồi xuống viết ra...biết đâu mai sau con gái Út sẽ có ngày ngồi cạnh Mẹ đọc cho Mẹ nó nghe những dòng chữ này và nó sẽ cười...một nụ cười ngây ngô! Thanh Thảo Cali,22.05.12 |
|
└(≣) NÓ cách đây 12 năm, 6 tháng #1529
|
Chị Thảo !
Nhà Văn Thanh Thảo hay quá sẽ cạnh tranh song song với thầy giáo dạy Văn Nguyễn Phương rồi đấy . Mong chị sẽ xuất bảng tiếp ...chia sẽ với các bạn trong mtx những KN MD RG 23.5.2012 |
|
└(≣) NÓ cách đây 12 năm, 6 tháng #1531
|
TIẾP NỐI NHỮNG KỶ NIỆM
"NÓ" ở Cái Sắn, ở Kinh "Phật Giáo", một con kênh vào thời điểm đó nhà còn lưa thưa, hai bên bờ sông là con đường nhỏ xíu đầy tre mỗi khi gió lớn phát lên tiếng kêu kẽo kẹt...nhiều tre nhất là đoạn đường nhà ông Cải, tre dầy đầy gai to rớt đầy đường đi lơ mơ đâm thủng chân chảy máu. "NÓ" có hai thằng bạn thân, mỗi thằng cách nhau 6 tháng, H Hùng lớn nhất, kế là N Phương và nhỏ nhất là "NÓ". Nhà nó là xa nhất nên mỗi lần đi học, NP và HH đều chờ "NÓ" lên rồi mới cùng đi, nên nếu nó đi trễ hay nghỉ học thì cả 3 thằng cùng nghỉ, rồi phải đi tìm nhau cho bằng được. Đi học về cũng vậy, phải ghé nhà thằng P ngồi ngâm nga, hút thuốc lào, nghe thằng P hát vài bài tiếng Pháp rồi mới thủng thẳng ra về, đến nhà thằng H lại ghé vào kiếm cái gì ăn (khoai lang luộc, mãng cầu, ổi...)rồi "NÓ" mới về nhà. Nhớ nhất là mùa hè 81, sau một năm chia tay mỗi đứa mỗi nơi, "NÓ" vào đại học, hè về 3 đứa tụ họp nhau lại, suốt ngày quấn quýt bên nhau. Ngày ngày 3 thằng tắm sông, đào khoai, nướng khoai ... Tối tối tụ họp lại nhà thằng H cất vó, được con tôm con tép con cá nào đem nướng ăn ... ngon tuyệt. Rồi 3 thằng nằm bên nhau rù rì suốt đến nỗi Mẹ "NÓ" mắng:"Không biết chúng mày có gì mà nó chết mê chết mệt, ham chơi không chịu về nhà..." nhưng Bác đâu biết đó chúng nó là bạn nối khố, thân nhau lắm. "NÓ" là thằng hiền ghê lắm, lại đẹp trai ít nói, mấy đứa con gái hay chọc thế là mặt nó đỏ lên, quạu lại gầm gừ làm mấy đứa con gái chạy tán loạn. Thằng P là thằng lanh lợi nhất, đẹp trai, đờn hát hay lại thêm cái mỏ dẻo kẹo nên nhiều Tóc dài dễ thương để ý lắm."NÓ" là thằng thông minh, học cực giỏi lại chịu khó nữa nên thi đậu đại học. Con nó bây giờ cũng học giỏi giống nó ngày xưa. Còn thằng P cũng có con học cực kỳ giỏi nên bây giờ sướng lắm, ngồi rung đùi hưởng phước mà thôi. Bây giờ mỗi đứa một nơi, nhớ nhau lắm. Mỗi lần nghĩ về nhau tim như se thắt lại, nhiều lần chúng thốt lên:" Ước gì 3 thằng được ở gần nhau đến già thì hay quá, ngày ngày gặp nhau uống trà, ngâm nga kể chuyện, nghe thằng P đàn ghita hát mấy bài tiếng pháp ... thì sung sướng biết bao. Cuộc đời không còn mong ước gì hơn là được gần gũi bạn bè ... từ thuở ..."mặc quần xà lỏn, chạy lông bông ngoài đồng...". CN ơi ... NP ơi... cho phép tớ gọi các cậu bằng "THẰNG", bằng "NÓ" cho đỡ nhớ nhé. Ước gì có ngày 3 thằng mình về quê Đông Bình vài ngày, sống lại những giây phút ngày xưa thì sung sướng biết bao... Cám ơn chị Cỏ Xanh đã viết về thằng bạn nối khố của em, làm em nhớ tụi nó quá... 22-05-2012 HOÀNG HÙNG |
|
└(≣) NÓ cách đây 12 năm, 6 tháng #1533
|
Chị Thảo mến!
"Ký ức tuổi thơ" của chị thật dễ thương! Mỗi người trong chúng ta, ai cũng có một ký ức tuổi thơ,dù ký ức đó buồn hay vui thì cũng rất đáng trân trọng! Đọc bài của chị làm em nhớ đến cuốn truyện mà em đã đọc cách đây hơn hai năm; Em xin được tặng chị một video clip cũng cùng tên cuốn truyện đó: "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" Chúc chị luôn vui khỏe! CT, 23.05.2012 Em Thiện |
|
└(≣) NÓ cách đây 12 năm, 6 tháng #1535
|
HH thân mến!
Bài của bạn đã gây cho mình nhiều cảm xúc! Mình gửi tặng bạn một video clip về "Tình bạn", clip này sẽ giúp bạn thêm động lực thực hiện ước mơ của mình. Và bạn đừng quên, tụi mình (các bạn MTX) cũng là bạn thân của bạn đấy nha! Mình nghĩ, "Chúng ta phải làm cái gì đó" để ghi dấu cho tình bạn của chúng mình! Bạn đồng ý không? Chúc những ước mơ của bạn sớm trở thành hiện thực. Thân TÌNH BẠN CT, 23.05.2012 Thiện |
|
└(≣) NÓ cách đây 12 năm, 6 tháng #1540
|
Cám ơn Mộng Vân!
Cám ơn Mộng Vân đã đưa Cỏ Xanh lên cao quá ! Trèo cao té đau...CX chỉ muốn mượn địa chỉ MTX này để thố lộ nhừng cái suy nghĩ...vẩn vơ của mình. Cám ơn Hoàng Hùng! Bộ ba chơi rất thân hồi xưa! Chị biết HH,NP,CN,bây giờ tuy xa cách mấy chục năm ba đứa vẫn gần gũi như ngày nào...phải nói là con kinh Đông Bình ăm ắp đầy kỷ niệm với anh em tụi chị. Cám ơn đến Thiện! Cái tên đi liền với tấm lòng cởi mở,thương yêu đến bạn bè...Chị Thảo cám ơn đến bài hát : Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ - Nghe rất trìu mến. Chúc thầy cô Thanh-Hà Chúc MV,HH,NT và xin chúc tất cả bạn học của Thảo...Roãn Liên,Vũ Xuân Phượng,Phạm Phượng,Đào An Viêm,Đào Vũ Lượng,Đỗ Cao Đàm,Trần Ngọc Quang,Lưu Thái Dũng,Trần Văn Hiệp,Dũng Mập...Và các bạn dưới MTX Ai cũng có một Tuổi Thơ đầy ăm ắp kỷ niệm,một tuổi thơ ngọc ngà...không bao quên trong mỗi tâm hồn...vào khoảnh khắc này. Đến với tất cả với tấm lòng trìu mến ! Thanh Thảo Cali,23.05.12 |
|
|
Copyright© 2012
Thời gian tải trang: 0.11 giây