Chào Khách quý
|
Văn xuôi, chuyển kể, hồi ký...
|
NỘI DUNG CỦA CHỦ ĐỀ:
PHẢI CHI cách đây 12 năm, 8 tháng #156
|
PHẢI CHI
Chuyến trở lại Rạch Giá lần này tôi đã chuẩn bị một ít quà cho Dì Út.Và nghĩ là cần làm cái gì đó hơn nữa với bịch quà này,cứ tưởng tượng ra Dì chắc là bất ngờ lắm vì tôi sẽ đến với Dì sau hơn 20 năm không gặp mặt.Ôi chao,nghĩ sao mà vui sướng trong lòng quá!Dì Út của con ơi...! Vào đầu niên học 1981.Tôi thật sự đã trở thành cô giáo dạy môn Toán- cấp 2,và được điều về một trường PTCS,trường nằm trên lộ,chứ không phải vào trong kinh.Trường học này,có một căn nhà dành cho các GV cấp 1 và cấp 2 Nữ ở nội trú.Tôi đã ở đây,cuối tuần mới trở về nhà ở kinh Đông Bình.Khi ở lại dạy học,nhà trường có mướn người nấu cơm cho các thầy cô giáo ăn,nên các cô không phải lo đến khâu này...Người nấu ăn đó là Dì Út Mạnh đó các bạn! Dì là người Nam bộ rặt. Không hiểu sao trong các thầy cô đó.Tôi là người được Dì yêu thương chăm chút như vậy,từ miếng ăn,từ những lúc trái gió trở trời,từ những tâm sự của Dì...có đôi lúc tôi thích những món nào Dì nấu,thì Dì thật lòng truyền dạy cho tôi,tôi nấu ăn được cũng là nhờ Dì đó.Ở nơi Dì,tôi học được cách gói bánh Ít Gân,con gái Bắc Kỳ mà biết gói loại bánh này là hiếm có lắm nha các bạn.Người miền Nam thì họ thường ăn theo kiểu ăn < kho quẹt >Dì dạy tôi cách nấu canh chua,cá kho tiêu của Dì.Những ngày không muốn tôi ăn cơm ở trường Dì nói: -Thảo!Chiều nay con xuống ăn cơm tối với Dì,tối nay có món canh chua đó con! Vậy là chiều đó tà tà đi bộ xuống nhà Dì,nhà cũng ở mặt tiền lộ.nhà thì nhỏ,nhưng ngoài sau vườn thì thật là rộng mênh mông và tươi mát.Trồng nhiều nhất là xoài,cây dừa thì rải rác khắp vườn,giữa vườn là một ao cá to. Thật tình tôi thích xuống nhà Dì là bởi vì sau khi ăn cơm xong,được nằm trên bộ ván bóng lưỡng,dầy cui,đã có từ bao đời.Gió lồng lộng luồn vào từ cửa trước ra cửa sau,mặt ván mát lạnh...lúc này Dì kể chuyện xưa về gia đình cho tôi nghe,có đôi lúc êm tai quá phê lúc nào cũng không biết...với cái tính hay lắng nghe và thông cảm với Dì...nó đã dần đi vào trong lòng tôi và từ đó tôi coi Dì như người mẹ thứ hai trên đời này. Dì không nhiều con!Chỉ có một cô con gái duy nhất ở với Dì,cô ta nhỏ tuổi hơn tôi.Thời gian trôi đi! Tôi thật sự đi dạy học có mấy năm,rồi nghỉ dạy...thế là tôi đã rời xa Dì,không còn có cơ hội được hàn huyên tâm sự với Dì nữa. Khi qua tới Mỹ!Sau khi đã ổn định được cuộc sống ở đây.Người chị em bạn dâu của tôi là người cùng xứ với Dì,tôi lại có cơ hội tiếp tục biết về Dì,và đã nhiều năm qua tôi thường gởi quà cho Dì.Và hè năm ngoái,người nhà chị em bạn dâu gọivà nhắn là: -Hi Thím!Bà Út có nhắn với Thím là bà ta muốn xây kim tĩnh.Bà muốn nhìn thấy nó,để bà yên tâm trước khi nhắm mắt.Bà nói,chỉ có con Thảo làm được chuyện này.Lúc này bà đã trên 80 tuổi.Và tôi đã đồng ý lo chuyện này cho Bà! Tiền mướn người ta xây đã được gởi về dưới quê,nhưng đứa cháu ngoại duy nhất ở với Bà,nó đã mất Mẹ từ nhỏ,chính nó đã không tán thành việc làm trước này.Vậy là công việc tạm dừng,đợi khi nào Bà mất tôi sẽ lo chuyện đó cho Bà. Rồi hè năm nay 2011 ! Sau khi vào kinh Đông Bình thăm bạn bè xong,xe rời khỏi kinh và trực chỉ về hướng Rạch Giá. Rồi cũng đến chỗ xưa Dì ở!Nhưng bây giờ nhìn lạ quá.Những căn nhà xây san sát trên mảnh đất của Dì.không biết nhà Dì lúc này ở đâu nữa.Người dẫn đường cho tôi,dẫn sâu vào trong rồi tôi đang đứng trước căn hộ của Dì và đọc được chữ :<Căn Nhà Tình Thương>mà Dì đã ở với đứa cháu ngoại trong góc vườn đất hồi xưa. Cửa đã khóa im ỉm...một người đàn ông ở bên cạnh nhà,đưa mặt ra nhìn tôi hỏi: -Cô tìm bà Út Mạnh hả? Ngày hôm qua là ngày cúng 49 ngày của Bà Út đó cô! -Hả ! Chỉ là một tiếng hả và đứng im một chỗ.Mắt giương tròn rất là ngạc nhiên và rồi bất chợt cái cay nồng ở đâu nó xộc vào mũi của tôi.Vì đang đeo mắt kính râm,nên người đàn ông đó không thể nhận ra nước mắt tôi đang lăn nhanh trên khóe mắt. - Rồi đứa cháu ngoại đâu rồi hả Anh?Tôi hỏi. - Nó lại đi mần mướn sáng nay rồi!Nó đi mần xa lắm...Đồng thời người đàn ông đó đưa tay chỉ ở xa đằng kia,ẩn hiện sau những bụi chuối đang xao động trong gió:< Mộ bà Út chôn ở trong cái hàng rào sắt kia kìa cô >. - Vậy tôi muốn vào đốt nhang cho bà được không? - Không được đâu cô ! Vì lúc này không có người giữ chìa khóa ở đây. - Mộ Bà đã xây gì chưa Anh?Tôi hỏi. - Xây xong rồi cô! Vì Bà có đứa cháu việt kiều Úc về.May đúng lúc Bà chết,người cháu đã làm đám ma và xây mộ cho Bà xong rồi cô. Vậy là không đến phần của tôi rồi! Như tôi đã hứa với Bà.Thật tình chuyến đi về Rạch Giá lần này tôi mong được gặp mặt Bà và muốn sắm sửa một ít đồ cần dùng trong nhà cho Bà.Tôi đã biết theo năm tháng,từ mảnh đất to,vườn cây ăn trái xum xuê,ao thả cá rộng...đã dần ra đi...Bà lấy tiền nuôi đứa cháu ngoại mồ côi Mẹ từ nhỏ và nay nó đã khôn lớn,đi mần mướn nuôi lại Bà.Cuối cùng còn lại là một căn nhà nhỏ,nhà nước đã xây tặng Bà. Trước 75! Bà ở Rạch Giá và từng có xe hơi để đi đây đó,nên cách nói chuyện của Bà thuộc người có bản lãnh...bản lãnh của một người đã từng sống trong nhung lụa và xuống đến cảnh cơ hàn vì không có con cháu đông khi về già. Tôi đã hiểu Bà từ khi tôi chưa lập gia đình.Lúc đó mới bước vào 21 tuổi.Tuổi chưa trang bị đủ hành trang để bước vào Đời.Nhưng các anh em tôi đã được sống trong một gia đình,bảo bọc,dạy dỗ chu toàn của Ba Mẹ ,đã cho tôi là một con người luôn biết quý trọng kẻ trên người dưới...đôi lúc phải nhún nhường cho những người muốn vượt hơn mình,nên mới có chuyện tôi vẫn âm thầm đến với Bà,sau khi đã có cuộc sống ổn định. Trở lại đường cái lộ.Lại gặp được một người hàng xóm của Bà,họ còn nhớ mặt tôi. -Cô Thảo hả? Trời ơi đã lâu quá mới gặp cô lại. -Tiếc quá! Bà Út mới cúng 49 ngày hôm qua.Phải chi biết,hôm qua cô xuống sớm một ngày thì hay quá...Phải chi!Nhắc đến hai chữ này thì tôi phải làm cho Bà nhiều hơn rồi. - Bà Út hay khoe đến cô hoài! Bà khen cô T hảo tốt với bà. - Vậy sao chị! Tôi nói. Rồi bịch quà,tôi trao lại người đàn Bà đó và nhờ chị ,nếu có dịp thay mặt đốt dùm tôi mấy cây nhang và nói với Bà rằng:< Con Thảo nó có tìm về thăm Bà đó Bà Út!> và tôi tin rằng,dù không thấy mặt tôi lúc đã về già,nhưng Bà đang ở trên trời ngó xuống,mặt hân hoan đón nhận đứa con đã rời xa Bà từ lâu lắm.Ngày hôm nay nó đang đứng trên mảnh đất này và đi kiếm Bà. Thế là hết! Không còn là cái mong mỏi của tôi được nhìn thấy Bà lần cuối...muốn Bà vui mừng đón nhận đứa con đã xa cách Bà hơn 20 năm...Nhưng tất cả đã đi vào thinh lặng...Như cuộc đời của Bà đã trải qua. Xe tiếp tục lăn bánh về hướng Rạch Sỏi.Tối nay tôi ghé thăm gia đình Phạm Phượng (kinh Đông Bình)...Nhưng lúc này đây,ngồi trên xe...đưa mắt qua cửa kính,những dãy nhà đang vun vút chạy ngang tầm mắt nhìn,một cảm giác mệt mỏi đang dần xâm chiếm tâm hồn tôi...Không biết nghĩ gì?Nhưng rõ ràng lòng tôi vẫn còn lấn cấn chuyện viếng thăm Dì Út của tôi. Phải chi...!? Thanh Thảo CA,2012 |
|
|
Copyright© 2012
Thời gian tải trang: 0.09 giây