Chào Khách quý
|
Văn xuôi, chuyển kể, hồi ký...
|
NỘI DUNG CỦA CHỦ ĐỀ:
KÝ ỨC VỀ MỘT NGƯỜI THẦY cách đây 12 năm, 5 tháng #1804
|
KÝ ỨC VỀ MỘT NGƯỜI THẦY
NGUYỄN PHƯƠNG Bạn nào đã từng học ở Trường Cấp II Thị Trấn Tân Hiệp những năm mới giải phóng (1975 - 1977) chắc hẳn vẫn còn nhớ một người thầy dạy môn Toán, dáng người dong dỏng cao, nước da ngăm đen, gương mặt nghiêm nghị với cặp kính cận dầy luôn được gác trên cái sóng mũi rất cao. Người thầy tôi muốn nói đến chính là thầy Toàn dạy chúng tôi năm lớp 9. Trong ký ức xa xưa, thầy Toàn để lại cho tôi khá nhiều ấn tượng về một người thầy nghiêm nghị, ít cười, rất đúng giờ giấc và dạy Toán rất dễ hiểu. Tôi còn nhớ, hồi đó, cứ đến giờ vào học là cả lớp phải xếp thành hai hàng thật ngay ngắn ở trước hành lang. Hàng nào xếp ngay ngắn và trật tự trước sẽ được lớp trưởng cho vào trước. Vậy mà, cứ đến giờ Toán, thầy Toàn đi một mạch từ phòng giáo viên xuống, chẳng cần xem chúng tôi có xếp hàng ngay ngắn hay không, thầy vào thẳng trong lớp, ghi tựa đề bài học lên bảng. Khi chúng tôi vào lớp, ổn định chỗ ngồi thì bài học đã sẵn sàng. Thầy gọi vài bạn lên kiểm tra bài cũ và làm bài tập rồi vào bài mới ngay. Một tiết học 45 phút, hoạt động của thầy và trò thật nhịp nhàng, chính xác. Tiết nào cũng vậy, vừa có tiếng chuông báo hết giờ thì bài học cũng vừa kết thúc. Tôi dạy học mấy chục năm rồi mà vẫn chưa học tập được thầy ở điểm này. Tôi dạy thường thường là hết giờ mà chưa hết bài học. Hôm nào thao giảng hoặc có thanh tra là tôi phải chạy như “Ma-ra-tông” mới kịp. Thầy Toàn dạy thật hay, tôi nhớ như in những thao tác của thầy trên lớp. Sau khi kiểm tra bài cũ, thầy bước vào phần “Tìm hiểu bài” của bài mới. Phần này nhằm mục đích cho học sinh phát hiện những đơn vị kiến thức có trong phần bài học. Thầy lại tiếp tục gọi học sinh lên bảng để làm bài tập của phần này. Tôi nhớ hoài cái câu “Rồi sao nữa?” kèm với động tác dùng ngón tay trỏ nâng cái cặp kính trên sóng mũi cao của thầy khi bạn nào lên bảng giải bài tập, hoặc đứng lên phát biểu bị chựng lại không nói được nữa. Thầy tìm cách gợi ý bằng được để học sinh tự rút ra kết luận như nội dung bài học. Cuối cùng, thầy lại cho làm bài tập để củng cố kiến thức một lần nữa. Cách dạy này của thầy làm chúng tôi rất dể hiểu bài. Tôi thích nhất là những giờ hình học của thầy. Từ ấy đến nay đã bao nhiêu lần cải cách, đã bao nhiêu lần thay sách và chỉnh lý, nhưng tôi vẫn thấy cách dạy của thầy Toàn là tuyệt vời nhất. Có một kỷ niệm mà tôi vẫn còn nhớ mãi hồi năm còn học với thầy. Năm đó nhà trường cho cắm trại qua đêm ở trong trường. Chúng tôi mừng lắm. Đứa nào đứa nấy háo hức chờ ngày đi cắm trại. Chả là sẽ được nô đùa thỏa thích mà. Đêm lửa trại đó, các bạn tổ chức rất nhiều trò chơi vui. Trong đó có một trò chơi “quái ác” là người quản trò ra điều kiện phải tìm một vật nào đó mang về. Ai mang về trước sẽ thắng cuộc. Khi thì nó yêu cầu mang về chiếc lá cây, khi thì cái nón, đôi dép của đứa này, đứa nọ;. . . . Quái ác nhất là biết thầy Toàn rất nghiêm nghị, chưa bao giờ biết đùa giỡn với học trò mà nó lại yêu cầu lấy đôi dép của thầy đem nộp mới chết chứ. Đây là một việc hết sức khó khăn, nhưng đã tham gia chơi thì phải bằng mọi cách để thắng cuộc. Thế là cả bọn chạy thật nhanh tìm thầy Toàn để xin phép “mượn đỡ” đôi dép của thầy đem nộp cho người quản trò. Cả bọn tìm được thầy liền đè ra vội lấy đôi dép cho thật nhanh rồi xin lỗi thầy sau. Lúc thầy ngã bật ngửa, tôi bất ngờ phát hiện một sợi dây chuối thò ra từ chỗ lưng quần của thầy. Thì ra thầy không thắt dây nịt nên cột dây chuối cho quần khỏi tụt! Chắc thầy nghĩ buổi tối chẳng ai để ý nên ăn mặc lèng xèng vậy thôi. Tình huống này bất ngờ quá thầy không lường trước được. Một đứa lấy được đôi dép của thầy, cả bọn vụt chạy theo, để lại một mình thầy lồm cồm đứng dậy, mặt còn ngơ ngác, sượng sùng vì không hiểu được cái lũ học trò quỷ quái này nó làm cái chuyện gì. Hồi đó, chúng tôi quá vô tư đến mức vô tâm. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy thương thầy quá, nhưng còn biết làm gì. Thầy đã đi vào cõi vĩnh hằng rồi! Khi chúng tôi lên cấp III thì không còn gặp thầy nữa. Thế rồi thời gian cứ trôi qua, chúng tôi mỗi người một ngả. Cách đây khoảng mười lăm, mười sáu năm gì đó, tôi cũng không nhớ rõ nữa, tình cờ tôi nghe bạn Lê Thị Hằng ở Thị Trấn Tân Hiệp nói rằng thầy Toàn đã chuyển về Trường THCS Vĩnh Trinh ở Láng Sen (Thuộc tỉnh Hậu Giang) dạy học. Bạn ấy còn nói thêm, bây giờ thầy nghèo lắm. Tôi hỏi kỹ địa chỉ nhà thầy để khi có dịp, tôi sẽ ghé thăm. Bạn Hằng nói rằng nhà thầy rất dễ tìm, ở gần Trường THCS Vĩnh Trinh, cứ đến đó hỏi nhà thầy Toàn là người ta chỉ cho. Trong một lần trên đường từ Long Xuyên về Rạch Giá, tôi đi bằng xe Honda chở cả vợ con theo, khi đi ngang qua Vĩnh Trinh, tôi sực nhớ đến thầy. Tôi đến gần Trường THCS Vĩnh Trinh hỏi thăm, người ta chỉ cho tôi đến một căn nhà lá xiêu vẹo, cạnh mé sông và bảo đó là nhà của thầy Toàn. Tôi và vợ tôi ngần ngại dắt đứa con cùng bước vào. Một người đàn ông trông già nua, mặc quần đùi, cởi trần, người gầy giơ xương đang ngồi trên một chiếc giường tre đọc báo, vừa gặp tôi bước vào, người đó hỏi: - Cô chú tìm ai? - Dạ thưa, đây có phải là nhà thầy Toàn không ạ? - Tôi là Toàn đây? Chú tìm có chuyện gì không? Tôi quá bất ngờ. Thầy Toàn đây sao? Người thầy rất phong độ trong ký ức của tôi giờ đây sa sút như vậy sao? Không tin vào mắt mình, tôi nhìn kỹ lại gương mặt người đàn ông ấy một lần nữa. Đúng rồi! Thầy đây rồi. Mặc dù dáng người tiều tụy nhưng tôi vẫn nhận ra cái sóng mũi cao trên gương mặt gầy gò ấy với nước da ngăm đen không lẫn vào đâu được. Tôi quá đỗi sửng sốt, lúng túng không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. - Thầy còn nhớ em không ạ? Thầy nhìn tôi một lúc rồi lắc đầu? - Tôi không nhớ. Em học thầy hồi nào? Ở đâu? - Dạ. Em là Nguyễn Phương. Thầy dạy tụi em môn Toán lớp 9, ở Tân Hiệp. Thầy nhớ chưa? Thầy hơi chau mày lại, con mắt nhìn xa xăm. Một lúc sau, thầy mới nói, giọng có vẻ không tự tin lắm: - À. Thầy nhớ rồi! Em. . . .em đi đâu mà ghé đây vậy nè? Tôi nói nghỉ hè về thăm quê vợ ở Long Xuyên trên đường về Rạch Giá ghé thăm thầy. Thầy hỏi tôi làm sao biết thầy ở đây. Tôi nói bạn Hằng cho biết. Rồi tôi giới thiệu vợ con tôi với thầy. Tiếc quá, hồi đó bạn bè tản mát khắp nơi đâu có dễ dàng liên hệ được với nhau như bây giờ. Giá như lúc đó có “MTX. de” thì tốt biết mấy. Qua cuộc trò chuyện với thầy, tôi được biết thầy đã được nhà trường cho nghỉ mất sức rồi! Thầy chỉ nói “mất sức” thôi chứ không nói bị bệnh gì, nhưng trông thầy yếu lắm. Thầy có một đứa con gái năm đó đang học đại học ở Sài Gòn. Hôm đó vợ thầy không có nhà, thầy nói rằng cô đưa cháu lên Sài Gòn chưa về. Thầy ở nhà có một mình. Thật ái ngại, tôi không chuẩn bị quà gì cho thầy cả. Tôi chỉ định ghé qua thăm thầy rồi cùng thầy ôn lại chuyện cũ thôi. Nào ngờ, hoàn cảnh của thầy quá buồn. Lúc chia tay, tôi nắm lấy bàn tay gầy guộc của thầy lắc lắc động viên: - Thầy cố gắng giữ gìn sức khỏe. Em sẽ trở lại thăm thầy. Nhưng các bạn ơi! Mãi tới mùa hè năm sau, khi chuẩn bị về Long Xuyên, tôi lại gặp bạn Hằng và bạn ấy cho biết là thầy đã qua đời rồi! Cái câu “Em sẽ trở lại thăm thầy” làm tôi ray rứt mãi. Thầy ơi, xin thầy tha lỗi cho thằng học trò quá thờ ơ này, đã biết thầy quá yếu rồi mà mãi một năm sau mới trở lại. Ngàn lần, ở nơi vĩnh hằng ấy, xin thầy tha lỗi cho em. Một điều bất ngờ nữa với tôi là hôm trò chuyện với thầy lần cuối đó, vợ tôi đã rất xúc động và đã âm thầm viết một bài thơ, mãi sau này mới cho tôi biết. Tôi định đưa bài thơ này đăng lên lâu rồi nhưng chưa có dịp. Nay nhân lúc kể về chuyện thầy Toàn, tôi xin được giới thiệu ra đây cho thầy cô cùng các bạn thưởng thức và cũng để tri ân thầy Toàn – người thầy mà tôi hằng yêu quý. Bài thơ này vợ tôi viết ngay sau hôm đến thăm thầy, nghĩa là lúc ấy chưa nghe tin thầy mất. THẦY GIÁO TÔI Thầy giáo tôi, người lái đò cần mẫn Đưa chúng tôi từng lượt khách sang sông Công việc kia sao cứ lặng thầm Trôi… trôi mãi giữa dòng đời vô tận. Bao nhiêu năm ngôi trường là bạn Mỗi học trò, mỗi đứa con yêu. Thầy đã cho tôi biết được bao điều Tấm lòng ấy không gì đong được. Rồi một hôm, tôi về thăm trường cũ Thầy thân yêu nay đã già hơn Bụi phấn vẫn vương nơi chiếc áo sờn Nét mực vẫn in trên trang giáo án. Thầy tôi đấy! Vẫn tình yêu vô hạn Vẫn lái đò đưa khách sang sông Ngày lại, ngày qua, vẫn mãi âm thầm Thầy tôi đấy – một anh hùng không tên tuổi. (Phượng Loan) RG,4.6.2012 Nguyễn Phương |
|
└(≣) KÝ ỨC VỀ MỘT NGƯỜI THẦY cách đây 12 năm, 5 tháng #1810
|
"Ký ức về một người thầy" cảm động quá!
Bài viết buộc mình phải dừng lại để suy nghĩ thêm về nhân sinh quan của mình. Mình cảm ơn Nguyễn Phương và Phượng Loan thật nhiều! SG, 05.06.2012 NTT |
|
└(≣) KÝ ỨC VỀ MỘT NGƯỜI THẦY cách đây 12 năm, 5 tháng #1811
|
THẦY CHỦ NHIỆM
Nhắc đến thầy Toàng (Lê văn Toàng )một cái tên đặc biệt là Toàng có g chứ không phải là Toàn như NP ghi đâu vì thầy cùng họ với mình cho nên mình xem thầy như người thân của mình vậy ,nhưng có một đều là mình rất sợ thầy sợ còn hơn sợ ba của mình nữa vì thầy rất là nghiêm ít khi thấy thầy cười (thường thấy thầy cười mĩm chi môi thầy rất là có duyên )vã lại ngày xưa học trò rất kính trọng và sợ thầy cô lắm không như bây giờ Năm học cuối cấp 2 thầy chủ nhiệm lớp 9B của mình thầy Toàng chủ nhiệm mình rất thích vì giờ sinh hoạt cuối tuần rất là nhanh được về sớm hơn các lớp khác tuy thầy nghiêm nhưng thầy dễ tính .Sau khi thầy chuyển trường MD có đến thăm thầy 2 lần ,lần đầu tiên chỉ vì một sự tình cờ gia đình mình về quê ngoại khi về gần đến nhà thầy ở Vĩnh Trinh anh mình bấc ngờ rủ mấy anh em ghé vào thăm thầy ,khi vào nhà thầy ,thầy nhớ mình ngay vì mình có cái tên đặc biệt và dễ nhớ MD và cộng thêm cái tính tinh nghich hồi còn đi học cho nên thầy nhớ ngay ,thầy trò thăm hỏi nhau từ giả thầy ra về mình còn nhớ và có nói với thầy rằng em về thăm quê ngoại không có gì làm quà em gởi thầy bọc mận ăn lấy thảo thầy cười Khi về TH thời gian mình cùng rủ TRINH NỮ thăm thầy lần sau nhưng lần này thăm thầy mình rất là vui ,thầy bán bánh kẹo cho học trò trong trường mình kể ra chắc các bạn còn vui hơn mình nữa mà có lẻ người vui tính kể chuyện chắc các bạn sẽ thấy vui thầy ở trần mặc quần tây nhưng lại soắn ống cao lên (thay vì mặc quần đùi, nhưng lần này dây nịt của thầy không phải là dây chuối tiến bộ hơn đêm cấm trại là bằng sợi dây nilon ) thầy bán bánh trong đó có bán bong bóng ,thầy hì hụt bơm bóng bóng mổi lần thầy bán đưa cho đứa nào thầy nói nè đem về ôm xuống sông lội đi mình và TRINH NỮ ngồi xem thầy bán mà vui cười hoài thầy củng cười nữa mà trong cái cười có thầy mình nghi chắc có 2 ý nghĩa một là thầy ở trần khi gặp hai đứa học trò nữ còn hai có lẽ thầy củng e ngại trong cái tâm trạng giống như mình gánh (TÀU HỦ ) năm xưa vì đàn ông mà bán bánh kẹo không biết mình nghỉ có đúng không ?hay suy bụng ta ra bụng người . lần này thăm thầy có sự chuẩn bị của ít lòng nhiều mình và TRINH NỮ có gởi lại thầy một phong bì tặng thầy ,thầy không nhận nhưng mình và TRINH NỮ vẩn gửi lại thầy hai đứa ra về mà lòng vui vẽ vì mình củng thăm được người thầy kính yêu củ mình ,được biết quê thầy ở huyện LONG HỒ TỈNH VĨNH LONG còn quê vợ thầy ở BÌNH DƯƠNG Thầy TOÀNG của chúng ta chắc mổi bạn có một kỷ niệm nhưng trong đó là kỷ niệm vui nhiều hơn .Sau khi có mtx anh BSON gọi điện cho mình và hỏi thăm có nói với mình khi anh về sẽ rủ nhau đi thăm thầy MD có nói thầy qua đời rồi anh nói mình sẽ ghé thăm vợ và con thầy MD RG 5.6.2012 |
|
└(≣) KÝ ỨC VỀ MỘT NGƯỜI THẦY cách đây 12 năm, 5 tháng #1813
|
Nếu không lầm, Thầy Toàng có dạy thêm môn Sử cho khối lớp 7 trường Trung học Tân Hiệp, trước 30/4/1975. Câu chuyện đã nghe NP kể nhiều lần rất xúc động, nhưng qua trang viết MTX của NP - MV, hai bạn đã nói thay mình tình cảm về một Người Thầy cao quí.
Cám ơn NP - MV thật nhiều. |
|
└(≣) KÝ ỨC VỀ MỘT NGƯỜI THẦY cách đây 12 năm, 5 tháng #1814
|
Chào anh chị Nguyễn Phương và Phương Loan, Chúng ta cũng là những người thầy, nhưng chắc chắn một điều là chúng mình may mắn hơn thầy Toàng trong hoàn cảnh, nghe kể mà thương thầy làm sao! Cảm thông với những chia xẻ, TS xin nghiêng mình trước người thầy đáng kính này! Thầy ơi! nước mắt tuôn trào Tình Thầy nghĩa nặng biết bao ơn Thầy Thầy! những anh hùng thầm lặng Nhưng sử đời ghi tạc đến thiên thu TS, 5.6.12 |
|
└(≣) KÝ ỨC VỀ MỘT NGƯỜI THẦY cách đây 12 năm, 5 tháng #1816
|
Kính chào tiền bối đồng nghiệp, Thầy Toàng!
Lần đầu tiên trên MTX, chúng tôi có dịp trò chuyện vời người quá cố! chắc giờ này nơi phương trời nào đó, thầy cũng nhìn thấy chúng tôi( vợ chồng chúng tôi và một số học trò cũ của thầy) hạnh phúc đến thế nào! Thầy cũng đang vui phải không!? Qua lời của NP va MV kể về Thầy, chúng tôi cảm thấy chạnh lòng. Có biết bao nhiêu mảnh đời cơ cực của thầy và cô giáo trong thời đó, chúng tôi cũng không ngoại lệ đâu thầy ạ! Có những lúc nhớ lại lòng thấy nao nao! nhưng qua rồi cũng không nên kể làm gì, đó cũng là một phần ký ức của chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi có cái may mắn được dẫn dắt một số học trò của thầy, chúng tôi đã tiếp bước và đang tiếp bước dẫn dắt các em, mặc dù không còn dạy đứng lớp như ngày xưa, nhưng giờ chúng tôi sớm tối có nhau, quan tâm săn sóc lẫn nhau trên MTX yêu dấu này. Kính chúc Thầy an lạc nơi cõi vĩnh hằng.. Thay mặt gia đình MTX Thanh Hà Ngày, 05.06.12 |
|
|
Copyright© 2012
Thời gian tải trang: 0.12 giây