Chào Khách quý
|
Văn xuôi, chuyển kể, hồi ký...
|
NỘI DUNG CỦA CHỦ ĐỀ:
DƯ ÂM NGÀY HỌP MẶT SAN JOSE cách đây 8 năm, 2 tháng #19062
|
DƯ ÂM NGÀY HỌP MẶT SAN JOSE Tôi đã trở lại với cuộc sống bình thường của tôi sau hai ngày từ giã San Jose. Ngồi bên bàn làm việc lòng thẩn thờ, tâm thần buồn vui lẫn lộn. Vui vì đã gặp được Thầy Cô và các bạn dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Buồn vì không có được ánh mắt trìu mến, nụ cười hồn nhiên, lời thăm hỏi ân cần, những ly rượu ân tình, những tách trà, cafê ấm áp tình thương của tất cả khi bên nhau. Một điều tiếc là thời gian gặp Thầy Cô và Miko quá ngắn! Miko phải về sớm, Thầy Cô thì đi khác hướng với tôi. Kể từ lúc biết được ngày họp mặt chính thức vào ngày 3 và 4 tháng 9, ngày nào tôi cũng nôn nao mong cho ngày mau đến để được gặp Thầy Cô và các bạn kể cả những bạn đã từng gặp vẫn muốn gặp và các bạn tuy quen trên mạng nhưng chưa từng gặp đã muốn gặp. Tiếc thay tôi bị kẹt đám cưới của người thân nên đành phải không tham gia được ngày thứ nhất cũng là ngày quan trong nhất vì chính ngày ấy mọi người đế tên mình trên áo trong những bộ quần áo tươm tất và được giới thiệu tên tuổi cùng lớp học của mình. Đây là dịp tốt để nhận diện, để làm quen với nhau và để tăng thêm tình đoàn kết của những ai đã từng cặp sách đến Trường Trung Học Cấp III Tân Hiệp. Tôi đã mất cơ hội này nên trong lòng rất ấm ức! Trong khi Thầy Cô và các bạn bận rộn vui mừng bên nhau thì tại một nơi cách San Jose 1075km tôi ngóng cổ chờ hình và video nơi họp mặt để xem nhưng có ai post lên đâu mà xem. Như hiểu ý tôi, người em -- Miko Ha -- đã mở video lên cho tôi xem được vài phút thì điện thoại hết pin. Chán thật! Buồn thật! Miko ơi, cử chỉ nhỏ này rất quí trong tâm hồn người trọng tình nghĩa như tôi. Một người bạn tôi rất yêu mến không hề gọi hỏi thăm đã mua vé chưa, đến giờ nào, v.v... Việc này không ảnh hưởng đến quyết định đi họp mặt hay không của tôi nhưng cũng đủ mang lại cho tôi một nỗi buồn man mác. Sau khi đám cưới tàn cuộc thì vợ chồng tôi vội vã về nhà, ngủ được 3 tiếng đồng hồ thì phải thức dậy lấy cá mà chúng tới đã chở từ Seattle xuống từ trong tủ đông lạnh ra để cho vào thùng đem theo để mọi người có thể thưởng thức. Vì picnic ngoài công viên bắt đầu từ 11 giờ sáng Chủ Nhật cho nên chúng tôi tranh thủ tới San Jose cho kịp giờ đành phải bay đến Oakland rồi lái xe lên công viên luôn. Không có ai chỉ đường tới công viên nhưng có lẽ nhờ đi câu cá hồi nhiều nên "học" được khả năng định hướng của chúng nên cưối cùng tôi cũng đã đến kịp giờ. Từ nơi xa tôi đã nhận ra dáng của Thầy Cô yêu mến cùng một số bạn thân thương. Tuy đến trễ nhưng trễ còn hơn không tới vì đây là cơ hội hiếm hoi để gặp Thầy Cô và các bạn. Không lời nào đủ để diển tả được cảm xúc của tôi trong phút giây này. Hân hoan? Sung sướng? Tất cả đều đúng! Vì Thầy Cô đã có hẹn trước (người đến sau bi thiệt thòi???) nên đi một nơi còn tôi đi một ngã. Giây phút gần gũi với Thầy Cô quá ít nên là sự nuối tiếc chính trong kỳ họp mặt này với tôi. Cũng may là sau khi chia tay ở công viên tôi được tiếp đãi thân mật ở tư gia của Thu Trang. Thu Trang, ông xã Thu Trang và em gái tên Thùy thật dễ mến và quí khách. Ngày thứ Hai một số trong chúng tôi đã đi tham quan Cầu Golden Gate. Như cảm thông cho chúng tôi, trời hôm ấy nắng ấm cho chúng tôi có những bức ảnh đẹp cũng như chứng kiến được chim hải âu quyến luyến bên nhau. Rời Cầu Golden Gate chúng tôi thăm con đường ngoằn ngoèo Lombard Street, thấy một người đàn ông nhặt lá vàng để tặng Nàng Thơ. Dùng cơm chiều xong thì chung tôi đưa người bạn khả ái cùng lớp với tôi đến phi trường. Dường như những ai còn có mặt ở San Jose sau ngày họp mặt đều đưa cô ta cả (?). Tôi được một người bạn ở Nam California mời đến nhà chơi dù lái xe hơn 6 tiếng tôi cũng đã đáp lời vì bạn mình có lòng mời. Dự định là sáng sớm đi để tránh kẹt xe nhưng vì còn quyến luyến với Băng Sơn cho nên đến 12 giờ trưa mới khởi hành. Đã từng nghe danh Băng Sơn và là fan của thơ anh ta nhưng đây là lần đầu tiên. gặp mặt. Thấy mới tin là anh chàng này hể đi tới đâu là các nàng cảm tình nơi ấy. Ráng ở lại để học vài chiêu nhưng bị sư phụ từ chối, có lẽ vì không đủ thì giờ để cúng tổ chăng? Nói tới đây tưởng không quen nhắc đến sự ân cần với bạn bè của vợ chồng Chánh-Yến. Hai bạn quá tuyệt trong trái tim của tôi! Rời San Jose, tôi đến nhà người bạn ở Westminster vừa kịp giờ ăn tối. Chúng tôi đã ngủ tại nhà bạn hai đêm. Căn nhà có bậc thang lên lầu rất đẹp và sang trong mắt tôi (phải, mắt tôi) cho nên vợ chồng đã mượn nó để chụp nhiều tấm hình đẹp (hình đẹp chắc nhờ cầu thang). Sáng hôm sau bà xã gặp được 4 người bạn học, sau đó chúng tôi đến nhà Dang Cao, ăn hai món ốc hương nướng tiêu, sò móng tay nướng tiêu (những món khoái vị của tôi), anh em uống vài chai bia ân tình và ca karaoke. Vợ chồng Dang Cao rất vui vẻ nên cho dù cuộc thăm viếng ngắn ngủi cũng đủ để lại trong tôi một tình cảm đặc biệt với người em này. Rời Nam Cali, chúng tôi lái xe khoảng 7 tiếng đến thủ phủ Sacramento để thăm cô bạn Thanh Thảo và một số bạn. Nhà Thanh Thảo gọn, đẹp và nề nếp với vườn cây ăn trái tuyệt vời có quýt, táo tàu, bưởi, lựu, v.v...Cũng được cô bạn đãi ốc hương quá ngon. Chúng tôi trở lại San Jose sau hai ngày ở Sacramento, đuợc bạn đưa đi tham quan 17 Miles ở Vịnh Monterey. Nơi này có nhiều cảnh đẹp nhìn ra Thái Bình Dương. Tôi đã về đến nhà, giờ nhìn lại những ngày qua ở Bắc và Nam California vẫn còn thỏa mãn với quyết định đi họp mặt dù trễ của mình. Một người bạn thân của tôi nói với bạn khác là tôi rất nghèo. Không đâu, tôi giàu trong tình yêu của Thầy Cô và các bạn chứ. Từ nay cho đến cuối cuộc đời, bất cứ cuộc họp mặt nào tổ chức ở Mỹ thì sẽ có mặt tôi. Đây chính là ưu điểm của người câu cá tầm thường đó. P.S: Được hân hạnh làm quen với Hướng, Nhung, Thu Trang, Thùy và Phong |
|
|
Copyright© 2012
Thời gian tải trang: 0.10 giây