Thông tin tiện ích  

   

Tin Nhắn

sondung: Xin lỗi Thầy Cô em đi hoang lâu giờ mới trở về thăm lại trường xưa. Em hứa từ nay sẽ không đi xa nữa.
sondung: Chào Thầy Cô! Em mới gởi bài viết: TRÙNG DƯƠNG HỘI NGỘ vào trang văn, nhờ Thầy Cô giúp em gởi Video và hình ảnh vào trang của bài, em không biết cách gởi hình vào ạ! Cám ơn Thầy Cô!
sondung: Chào Thầy Cô
Thanha: Thầy cô chúc Gia đình Thắng Nhung năm mới nhiều sức khỏe , vui vẻ, hạnh phúc
Thanha: Thầy cô cám ơn quá Giáng Sinh và Năm Mới của gia đình Thắng Nhung gửi vừa kịp lúc cả nhà đông đủ.Vui lắm Nhung ơi!Bánh Tét tuyệt vời! ...ngon quá đi ăn bánh nhớ má
Thanha: Thành thật chia buồn cùng gia đình và tang quyến về sự mất mát này Cụ bà thọ 93 tuổi.Cám ơn em về bài hát "Mợ tôi"
dpham66: Mẹ Minh Đức mới vừa qua đời. Bà thọ 93 tuổi. MĐ mới đăng bài hát về mẹ "Mợ Tôi". Xin mời thầy cô và các bạn vào xem... Tears!
Thanha: Chào Thanh Cẩm, thầy cô rất vui mừng gặp lại em.Chúc em nhiều sức khỏe và niềm vui khi trở về maitruongxuath.org
Thanh Cam: Chào cô và các anh chị em! Lâu nay em biệt tích, thật là có lỗi với mọi người! Giờ viết tin nhắn tính bấm “nhập” để xuống dòng, rồi chữ biến mất nên viết lại, thành ra chào hai ba lần!
Thanh Cam: Chào cô và các anh chị em!
Thanh Cam: Chào cô và các anh chị em!
Thanh Cam: Chào cô!
Thanha: TC chao dang cao, em và gia dinh khỏe ? lâu quá mới thấy em ghé thăm trường xưa. Hân hạnh đón tiếp.
dang cao: Chào TC
TÚ VĨNH: Kính chào thầy cô và các bạn. Chúc MTX một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.
Thanha: Thầy cô cám ơn hai em Thắng Nhung về những chiếc bánh chưng và bánh tét tình nghĩa đã gởi đến thầy cô nhân mùa Giáng Sinh-Năm Mới. Chúc gia đình hai em một mùa Giáng Sinh An bình và năm mới thành đạt.
Thanha: Cầu xin cho tất cả mọi người bình an qua mùa Covid. Năm nay buồn quá hả Thảo?. TC ở nhà suốt không dám đi đâu trừ lúc đi chợ và chạy xe đạp vô rừng.
Thanh Thảo: Em cám ơn TC nhiều ạ . Em cũng đang nghĩ cho cách này . Em sẽ cố gắng . Năm nay 2020 trọn năm bị Covid nên tháng 12 này ko bận làm bánh cho nhà Thờ và hãng TC ơi .
Thanha: TC đã đưa hình lên rồi. Em đừng ngại trong việc đưa hình, cứ viết bài TC sẽ đưa hình giúp. Cám ơn em.
Thanha: Vậy khi nào rảnh em viết bài và lên hình nhé.Thầy cô chúc em thành công.
Thanh Thảo: Nhưng chưa biết cách đưa hình vào như thế nào ? Bắt đầu tùn tới này em bận cho đến cuối tháng 12 về làm bánh . Em cám ơn TC đã sưu tầm được trang up hình này .
Thanh Thảo: Em đã sign in vào Imgur rồi TC ơi !
Thanha: Thầy Cô chỉ các em muốn post hình ảnh cá nhân vào MTX, các em hãy up vào Imgur rồi copy qua như trước đây đối với Flickr hoặc Photobucket. Bởi vì Imgur tiện lợi hơn, không cần có tài khoản và không giới hạn dung lượng.
Thanha: Kinh Thần Nông còn có bài "Trung uy nuôi tôm" tác giả Phương Toàn.
Thanha: Mời các em nghe đọc truyện người thật việc thật, người viết ở kinh Thần nông (kinh 5) .
Thanha: Đã có video buổi họp mặt ngày 8/6 tại trường mới C3 Tân Hiệp, do đài phát thanh truyển hình địa phương Tân Hiệp quay.
Thanha: Cám ơn Minh Châu đã báo cáo quĩ tới ngày 20/3/2019. Còn 3 tuần nữa chúng ta có kỳ họp vào ngày 8/6. Minh Châu kiểm tra tài khoản thường xuyên và báo cáo kịp thời lên quĩ những mạnh thường quân ủng hộ cho kỳ họp mặt này. Cám ơn em.
Thanh Thảo: Dạ Thầy Cô . Sau chuyến du lịch VN lần này , Nancy nói với mẹ : < VN đẹp quá ! Mai mốt đi làm có tiền , con sẽ về một mình ! > . Vậy là vui rồi TC ơi . Một đứa trẻ sanh ra ở Mỹ . Khi theo Mẹ về thăm quê hương mà khen được VN rất đẹp là quá tốt rồi . Chỉ sợ dẫn chúng về , nó chê ko bao giờ trở lại nữa thì nguy .
Thanha: Nancy thích lắm đây, TC không muốn vào bài comment để bài Thanh Thảo cuối cùng các bạn vào xem cho dễ.
Thanha: Chào Thanh Thảo,đọc bài du lịch miền Trung thích lắm, hy vọng tháng 6 nầy về họp mặt sẽ có dịp ra nơi ây.
Trieu Nguyen: Em kính chào thầy cô! Em cảm ơn thầy cô đã luôn chú ý và động viên em.
Thanha: Chào em Trieu Nguyen sau, thời gian vắng bóng trở lại trường xưa với ngòi bút điêu luyện hơn, văn hay chữ tốt hơn đem lại sinh khí mới với luồng gió cũ kỷ đong đầy kỷ niệm một thời khốn khó miền Cái Sắn. Cám ơn sự trở lại của em, trường xưa cảm thấy ấm áp hơn.
caonguyen: Chúc Út Sao và gia đình giáng sinh vui
vẻ
sondung: Dạ! Thưa Thầy Cô . Hôm giờ mấy cháu Vy Ngọc bận việc quá nên chưa làm clip video được , em thì mò hoài mà chưa vô phim được ,em có nhắn tin nhờ Thầy lúc nào rảnh đưa vô dùm vì những đoạn phim đó em giở qua phone của Thầy đó . Kính
Thanha: Chào Sondung, Phim em quay cho TC nhờ bé Vy đưa vào Youtube, sau đó chuyển link vào nội dung MTX như một bài viết,, để minh họa cho hai bài thơ trên. Thơ hay lắm sondung ạ. Cám ơn hai em.
sondung: Dạ chúng em cám ơn Thầy Cô đã tìm giúp , chúng em sẽ xin hoàn thành công việc ạ !

Để gửi tin nhắn xin hãy đăng nhập.
   
   

Trang web hiện có:
124 khách & 0 thành viên trực tuyến

   
Chào Khách quý
Tên đăng nhập: Mật mã: Tự động đăng nhập

Văn xuôi, chuyển kể, hồi ký...
  • Trang:
  • 1
  • 2

NỘI DUNG CỦA CHỦ ĐỀ:

MỪNG NGÀY CỦA CHA cách đây 12 năm, 5 tháng #1937

MỪNG NGÀY CỦA CHA




Thanh Thảo


Cha là bóng mát giữa trời
Cha là điểm tựa bên đời của con
Xin ghi công đến tất cả người Cha dưới MTX.de đã và đang làm cha!
Xin tưởng nhớ đến người Cha tôn kính đã sinh thành ra thầy của chúng ta.
Xin tưởng nhớ đến Cha các bạn dưới MTX.de Tân Hiệp...đã ra đi mãi mãi!
Con gái yêu quí của ba xin dâng tặng ba chiếc bánh tự tay con làm...ba yêu quí của
con ! Dù rằng ba đã bỏ chúng con ra đi...
Gần chiều tối ! Một cú phone từ VN gọi qua báo với tôi là ba đã mất,anh tôi nhắn:
- Cô thu xếp mà về ! Ba đã mất.
Nghe xong tôi ngồi im lặng lẽ,tay chống cằm và mắt ngó mông lung...nước mắt bắt
đầu rơi lã chã...! Tôi đã lấy vé vào chiều hôm sau đó và tối ra sân bay quốc tế San
Francisco.Lần đầu tiên đi hãng Cathay Pacific Airline,chuyến bay này sẽ ghé Hồng
Kông và từ HK bay về Sài Gòn.
Khoảng hơn một giờ đêm sáng hôm sau,khi tất cả hành khách vào chỗ ngồi ổn định
và được ăn một bữa ăn thịnh soạn...
Đang ngồi mơ mơ màng màng...bỗng tôi nghe một tiếng < kịch > và tiếp theo hình
như là tiếng bánh xe của máy bay đang chạy lướt trên đường băng.
- Ủa ! Sao tới Hồng Kông nhanh quá dzậy ?Mới cất cánh đây mà.
Một bà ngồi bên cạnh tôi nói,sau khi giật mình tỉnh ngủ.Tôi đưa tay nhìn đồng hồ
còn giữ giờ Cali thì thấy hình như máy bay cất cánh khoảng hơn hai tiếng thôi...
Tất cả đèn trên khoang máy bay chợt mở sáng.
- Đây là sân bay quốc tế Vancouver.Vì có sự cố về kỹ thuật máy,chúng tôi cần đáp
khẩn cấp.Xin quí khách ngồi yên tại chỗ,cho chúng tôi một tiếng để kiểm tra máy.
Mọi người trên khoang tàu xôn xao,còn tôi thì quá lo lắng...lo lắng là sau khi check
xong nó sẽ bay tiếp qua HK,càng nghĩ cảm thấy sợ.Khi nói về tai nạn giao thông,
thì xe hơi là dẫn đầu,thứ hai là xe lửa,cái an toàn nhất là đi máy bay.Nhưng khi sự
cố xảy ra máy bay bị nạn thì thảm khốc nhất.Qua một tiếng,nhưng không OK để
bay tiếp.
- Xin lỗi tất cả quí vị ! Tất cả quí hành khách 400 người sẽ phải lấy hành lý và nhập cảnh tại sân bay quốc tế Vancouver.Phi hành đoàn chúng tôi thành thật xin lỗi quí khách về sự cố này.
Mỗi hành khách,chúng tôi sẽ phát cho một thẻ gọi điện thoại quốc tế,một tờ giấy
hướng dẫn quí vị về khách sạn bằng xe Bus.Quí khách gọi theo số phone hãng
hàng không chúng tôi sẽ thu xếp cho quí khách đi các chuyến bay sớm nhất trong
ngày.Rất cám ơn quí khách ! Một phi hành đoàn đã thông báo trên loa.
Thế là có màn lục tục rời khỏi máy bay lấy hành lý,lập thủ tục nhập cảnh tại đây.
Đất nước Canada, đang đợi lấy hành lý tôi gọi ngược lại Cali báo người nhà là
bị kẹt ở Vancouver,cần gọi về VN báo cho gia đình tôi biết.
Tôi theo đoàn người đang kéo hành lý ra ngoài đường,cùng đứng đợi xe bus để họ
chở về khách sạn nghỉ ngơi.
Bỗng chợt cell phone của tôi reng lên.Anh tôi ở VN gọi vào cell và hỏi:
- Cô Thảo hả ! Bây giờ cô đang ở đâu?
- Em đang đứng chờ xe bus để về khách sạn,sau đó họ mới giải quyết đi chuyến nào?
- Cô lấy viết ra ghi lại chỉ có hai chuyến bay này mới kịp về động quan còn không
cô nói với họ cho cô trở lại SFO.Anh đã check trên system rồi,ba thì sáng thứ
sáu di quan ra chùa Hoằng Pháp.Cô kéo hành lý trở vào quầy của hãng đi.Sẽ
có nhân viên hàng không giải quyết cho cô.Anh nói
Khi trở lại vào trong,kiếm được quầy check in của hãng Cathay,thì đúng như vậy,
tôi vào hàng get line,đứng thứ mười sau mấy người kia,đúng như lời anh nói.Là dân làm đường hàng không,với cái laptop trên tay là biết tất cả.
Đến lượt tôi xòe cái cùi vé ra.
- Ông nhìn vé của tôi là mua Emergence.Tôi đã lấy nó chiều hôm qua.Tôi cần có mặt
ở Sài Gòn trước 6:00 AM sáng thứ sáu.Nếu có chuyến bay nào kịp trước giờ đó.
Xin ông giúp cho vì tôi phải có mặt trước khi tiễn đưa ba tôi.Tôi nói
- OK ! Tôi sẽ giải quyết cho cô và cần check in ngay bây giờ.Sau lưng cô bên kia là
bay về Tokyo ( Japan ) và 11h đêm thứ năm cô sẽ có mặt ở Sài Gòn.Quay lại đằng
sau nhìn theo tay anh ta chỉ.Tôi rất mừng.
- Cám ơn ông đã gíup ! Tôi nói.
Sau khi ký gởi hành lý xong.kiếm một chỗ ngồi,cũng hơi mệt mỏi một chút.Nhưng
lòng tôi cảm thấy an tâm vì không phải bị đi máy bay trục trặc đó.Cái thứ nữa là tôi
yên tâm sẽ bay tiếp để về kịp đưa tiễn ba.Không phải trở lại Cali ( Nói lại nếu không đổi ý...đã lên xe chuẩn bị lái hai tiếng từ nhà tới SF Airport.Không biết nghĩ sao tôi lại chạy trở ngược vào nhà lấy cái cell phone,mà lúc đầu tôi nghĩ không cần thiết mang theo nó,đúng là cái may khi máy bay đáp khẩn cấp,anh đã gọi trực tiếp hướng dẫn nếu không có cái phone này thì về tới SG là trễ thôi.
Qua chuyến đi này tôi đã rút ra được một kinh nghiệm cho bản thân,không về khách
sạn theo hướng dẫn,mà đến thẳng quầy vé của hãng sẽ có người đứng đó trực tiếp giải quyết.Từ Tokyo bay về Tân Sơn Nhất mất khoảng 6 tiếng.
Em trai tôi đã đứng đón ở Gate máy bay.Giúp tôi vào làm Visa khẩn tại cửa khẩu vì
mua vé gấp.Rời khỏi sân bay khoảng hơn 11h đêm.
Nhà ba mẹ chỉ cách sân bay 15' cho xe hơi...
Trên trời mưa như mưa phùn,trời ban đêm mát và ẩm ướt,tháng chín Sài Gòn đang là
mùa mưa...xuống xe,lững thững bước chân vào ngõ...ngay cửa ngõ để vào cổng,nhà
ở trong ngõ cụt,tôi rất là ngạc nhiên vì các vòng hoa,được đưa ra ngoài cổng dựng sát vách tường,hai lớp vòng hoa chạy kéo vào trong sân...đang từ từ lần bước và đọc
các vòng hoa phúng điếu,tôi chợt đứng lại nhìn về mép trái.Một vòng hoa sặc sỡ,đứng
ngạo nghễ dưới con mắt của tôi...cái xúc động mãnh liệt,vai hơi rung nhẹ.Ba đang nằm
trong phòng khách đợi tôi về...Còn tôi chôn chặt chân tại đây và những giọt nước mắt
rơi nhanh...trên bầu trời đen tối,mưa vẫn lất phất rơi,lòng tôi đang hướng về những
người bạn thân thương trong ngôi trường cấp III Tân Hiệp...và trở nên ấm lạ !

Các Bạn Học Trường Trung Học Cấp III - Tân Hiệp
Thành Kính Phân Ưu....

Bước chân vào trong sân ! Tràn ngập hoa tươi,đi ngang phòng khách ba đang nằm đó
nhìn ra,chưa vội tôi cần phải vào phòng trong cất hành lý đã.
Anh Hai đang ngồi ở bàn đợi tôi về !Tôi biết anh muốn nói gì với tôi.Anh luôn là có cách nói nhỏ nhẹ,anh kể về ba ra đi như thế nào,vào ngày mai lịch trình đưa tiễn ra sao.Bước vào phòng khách,cả một phòng toàn là màu trắng bởi hoa lan và hoa hồng.Tôi có mua quà cho ba,mang ra để cúng ba,đi vòng chung quanh...tay rờ một vòng hoa lan tím,phủ cả nóc hòm rũ xuống.
Ba nhìn tôi hình như đã mãn nguyện...có đứa con duy nhất ở xa nửa vòng trái đất,về
cùng các anh em và Mẹ đưa tiễn Ba lần cuối.Đốt nhang ,đốt thêm nến...tôi thì thầm nói với ba đủ thứ...như lúc ba còn sống.Xong việc ra ngoài sân !
- Chị Thảo,khoảng tám gìơ tối anh Viêm và các bạn lớp chị có mang vòng hoa tới
phúng điếu.Nhưng em nói chị khuya mới về tới nhà.Nguyên nói
- Tất cả mấy người hả Nguyên ? Tôi hỏi
- Năm người chị à !
Về sau tôi biết đó là: Nguyễn Du,Vũ Đức Hợp,Đào An Viêm,Nguyễn Quang Đình,Anh Tùng
Cả đêm đó không ngủ ! Tôi quét dọn từ ngoài sân đến trong nhà...6h sáng bắt đầu con
cháu tề tựu làm lễ di quan về Hóc Môn ( chùa Hoằng Pháp ). Một đám ma quá đông người,đông về con cháu,đông về họ hàng và đông về hàng xóm...
Gần bốn mươi năm sống trong khu vực này.Dù rằng ba là người bên lương,nhưng các Cha
các ông bà trùm đều biết đến...không phải là Bác sĩ.Nhưng với ba mươi hai năm trong
các quân y viện đã cho ba nhiều kinh nghiệm để giúp người trong xóm,gíup không
công...giờ họ đến đưa tiễn để đền công ơn đó.
Tôi nhớ ngày chuẩn bị đi đoàn tụ với gia đình.Gia đình bên chồng ở ngã tư Bảy Hiền đến nhà thờ giáo xứ tôi ở.Dự lễ tạ ơn trước ngày tôi đi đoàn tụ.Trong nhà thờ !
Buổi chiều hôm đó,cha gìa Thăng,không nói gì về tôi mà lại nhắc đến ba,kể công ơn của ba đối với giáo dân của Cha...lại gục đầu,nước mắt rơi,không dám ngửng mặt lên sợ người ta nhìn thấy tôi khóc.
Chỉ có một mình tôi trở lại đạo !
Chỉ có một mình tôi dậy vào sáng sớm mỗi chủ nhật để đi lễ nhà thờ.Sống trong một gia đình đạo phật,thờ cúng mỗi ngày.Nhưng sáng sớm chủ nhật,chuông nhà thờ đổ thấy tôi chưa dậy Ba gọi nhắc:
- Thảo dậy đi lễ kìa con !
Cái ngày tôi xách vali đi Mỹ ba rất là buồn bã,tưởng chừng đã mất đứa con gái này,nghĩ là không bao giờ gặp mặt được nữa...qua được mấy tuần không có một lá thơ hay điện tín về nhà.
- Thảo ! Đến nơi rồi sao không đánh điện tín về.Ông gìa mấy tuần nay đứng ngồi
không yên ba đang ngóng ở nhà kìa ! Anh tôi gào lên trong phone.
- Em đang đợi chụp mấy tấm hình rồi mới gởi thơ...ba sợ em đi lạc hay sao mà lo
quá vậy?
Anh nói với ba em qua đây bình yên rồi.
Hồi xưa cái thông tin không được như ngày nay,chỉ gởi thơ và điện tín ba tôi là như vậy đó,lớn hơn ba mươi tuổi đầu.Nhưng cứ có cái lo lắng,nhòm ngó...
Các bạn à !Các bạn có nghĩ Cha là người hướng ngoại và mẹ là người hướng nội không?
Người Cha bươn chải ra ngoài đời,cả cuộc đời lăn lộn,làm lụng kiếm tiền về nuôi đàn con ăn học khôn lớn.Mẹ là người trực tiếp nuôi nấng,dạy dỗ,gần gũi con cái trong
gia đình.

Cha như thân vững chắc,bám rễ thật chặc,hút nhựa nuôi lá,nuôi hoa,nuôi trái.Thân chĩa cành lớn đâm ngang,thân vươn những cánh cao phủ trên đầu che mưa,che nắng.
Mẹ là tình cảm,cha là lý trí,mẹ lạc lòng,cha phải giữ kỷ cương.Mẹ chín bỏ làm mười,cha thì nghiêm khắc.

Vậy báo hiếu đâu chỉ là món quà !
Cha cũng như mẹ,rồi một ngày cha mẹ mãn phần nên mỗi người con đều phải vội vàng...
Trả hiếu không bao giờ đủ,không được coi là dư bởi tình cha thương con là < cho > chứ không phải < cho vay > để có thể trả đủ...có đúng không các bạn?

Cha mẹ yêu con là vô hạn,con yêu cha mẹ là có hạn,con ốm cha mẹ buồn lo,cha mẹ ốm
con nhòm một cái,hỏi vài câu là thấy đủ rồi.Con tiêu tiền cha mẹ thoải mái,cha mẹ tiêu tiền của con chẳng dễ chút nào.Nhà cha mẹ là nhà của con,nhà của con không
phải là nhà cha mẹ. Trích: Hiểu Đời - Trung Du Cơ


Có những lúc muốn nói với Cha
Muôn ngàn lời con nghĩ trong đầu
Là con thương nhớ cha thật nhiều
Lo cho con hơn nửa đời người !

Ngày hôm nay mượn trang giấy trắng
Viết những điều muốn nói từ xưa
Con hối hận nhưng đã muộn màng
Vì Cha không còn trên Thế Gian.

Chưa bao giờ ! Có một mâm cơm
Mời ba mẹ,bước tới nhà con
Để con trả hiếu được một lần !
Nhưng tất cả đều đã quá trễ.

Đêm nay con thao thức đêm trường
Không thể ngủ ! Mắt trào lệ rơi
Thật là ngỡ ngàng khi chợt nghĩ...
Điều này sao xảy đến cho con.

Con gái yêu quí của Ba

Thanh Thảo
Cali,14.06.12

CHUYỆN KỂ VỀ NGƯỜI CHA.... cách đây 12 năm, 5 tháng #1940

Cám ơn chị Thảo đã nhắc mọi người ngày "KỶ NIỆM NGÀY CỦA CHA"


CHUYỆN KỂ VỀ NGƯỜI CHA

Những câu chuyện cảm động về người cha với con luôn hiển hiện trong cuộc sống, nhưng để viết sách và dựng thành truyện, dường như luôn ít hơn những câu truyện về tình mẫu tử thật không công bằng nếu đem so sánh với tình mẫu tử, tuy nhiên chúng ta có ngày của phụ nữ dành cho mẹ, nhưng ít ai biết đến ngày của cha là một ngày trong tháng 6 - Chủ Nhật thứ ba của tháng 6.
Nhớ về cha để rồi có những người con phải thốt lên nức nở:
Cha ơi, chưa 1 lần nào con nói với cha rằng: con yêu cha lắm! cha có biết không! trong cuộc đời này con rất hạnh phúc khi con được làm con của cha, cha đã nuôi con khôn lớn, cha đã dạy con phải sống như thế nào cho đúng nghĩa là một con người. Con không thể tin rằng hôm nay con đã phải xa cha mãi mãi. Cha hãy luôn ở bên cạnh con nha, vì con thật sự cần có cha ở bên con. Con yêu cha vô cùng!

Vào năm 1988 tại Armenia có một trận động đất lớn (8,2 độ richter) đã san bằng toàn bộ đất nước và giết hại hơn 30 ngàn người chỉ trong vòng bốn phút.
Giữa khung cảnh hoảng loạn đó, một người cha vội chạy đến trường học mà con ông ta theo học … toà nhà trước kia là trường học nay chỉ còn là đống gạch vụn, đổ nát…
Sau cơn sốc, ông nhớ lại lời hứa với con mình:”cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cha sẽ luôn ở bên con!” Và nước mắt ông lại trào ra. Bây giờ nhìn vào đống đổ nát trước đây là trường học thì không còn hi vọng, nhưng trong đầu ông lại không thể xoá đi lời hứa với con, và ông đã hành động theo những gì mà trái tim ông mách bảo.
Ông cố nhớ lại cửa hành lang mà ông vẫn đưa con đi học mỗi ngày, ông nhớ rằng phòng học con trrai mình ở phía bên phải của trường. Ông vội chạy đến đó và bắt đầu đào bới.
Những người cha, người mẹ khác cũng chạy đến, và từ khắp nơi vang lên những tiếng kêu than: “ôi, con trai tôi!”, “ôi, con gái tôi!” Một số người khác với lòng tốt cố kéo ông ra khỏi đống đổ nát, họ nói:
-Đã quá muộn rồi !
-Bọn trẻ đã chết rồi!
-Ông không còn giúp được gì cho chúng nữa đâu!
Với mỗi người, ông chỉ đặt một câu hỏi: “Anh có giúp tôi không?!” Và sau đó, với từng miếng gạch, ông lại tiếp tục đào bới, tìm đứa con mình. Lúc này, có cả chỉ huy cứu hoả và ông này cũng cố sức đưa ông ra khỏi đống đổ nát:
- Xung quanh đây đều đang cháy và các toà nhà đang sụp đổ. Ông đang ở trong vòng nguy hiểm, chúng tôi sẽ lo mọi việc , ông hãy về nhà đi! Người đàn ông chỉ hỏi lại: “Ông có giúp tôi không?!”
Sau đó là những người cảnh sát, họ cũng cố thuyết phục ông:
-Mọi việc đã kết thúc, ông có hiểu không? Ông đang gây nguy hiểm cho chúng tôi đấy, ông hãy về đi! Đó là việc tốt nhất ông có thể làm lúc này đấy!
Và với cả họ, ông cũng chỉ hỏi:”Các anh có giúp tôi không?!” Nhưng một lần nữa, ông cũng chỉ nhận được sự từ chối! Ông lại tiếp tục một mình vì ông hiểu rằng ông phải tự mình thực hiện lời hứa với con, dù con ông còn sống hay đã mất!
Ông đào tiếp… 12 giờ… 24 giờ… mảng tường cuối cùng được lật ra, dây thần kinh ông lúc nay dưồng như đang căng ra , ông đang chờ đợi điều xấu nhất… ông nghe tiếng con trai mình! Ông gọi lớn tên con:
“Armand!” Tim ông như ngừng đập khi: – “Cha ơi , con đây!”
Và với một giọng tự hào, cậu bé bảo:
- “Con đã nói với các bạn là đừng sợ vì nếu cha còn sống, cha sẽ cứu con! Và khi cha đã cứu con thì các bạn cũng sẽ được cứu. Cha đã hứa với con là dù trường hợp nào cha cũng luôn ở bên con, cha còn nhớ không? Và cha đã thực hiện được điều đó!”
- “Cha luôn ở bên con, con à! Nhưng cha muốn biết ở đó sao rồi?”
-”Tụi con còn lại 14 trên 33 cha ạ! Tụi con sợ lắm, đói, khát… nhưng bây giờ tụi con đã có cha ở đây, cha sẽ cứu bọn con, phải không cha?”
- “Ra đây đi con!”
- “Khoan đã cha! Để các bạn ra trước, con biết rằng cha sẽ không bỏ rơi con. Có chuyên gì xảy ra con cũng biết rằng cha luôn bên cạnh con.” – Một cách tin tưởng , cậu bé nói với cha!


MC.15.6.2012
**Sưu Tầm**

└(≣) MỪNG NGÀY CỦA CHA cách đây 12 năm, 5 tháng #1947

Chị Thảo !

Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ

MD RG 16.6.2012

└(≣) MỪNG NGÀY CỦA CHA cách đây 12 năm, 5 tháng #1957

  • Thanha
  • không trực tuyến
Rất cám ơn Thanh Thảo nhân NGÀY VINH DANH NGƯỜI CHA đã viết một bài mang văn phong hồi ký về Cha rất hay và cảm động.





Nhân dịp ngày này, chúng ta cũng tìm hiểu lịch sử của NGÀY VINH DANH NGƯỜI CHA qua những góp nhặt dưới đây:

“Ngày lễ của Cha” được tổ chức lần đầu tại nước Mỹ vào năm 1972. Kể từ đó tới nay nó gần như đều được diễn ra ở hầu hết các nước vào ngày chủ nhật thứ ba của tháng 06 hàng năm.

Năm nay “Ngày của Cha” ở Việt Nam và hầu hết các nước là ngày 17/06/2012

Lịch sử

Thực tế, “Ngày của Cha” đã được diễn ra đầu tiên ở Fairmont, Tây Virginia vào ngày 05/07/1908. Nó được tổ chức bởi bà Grace Golden Clayton, người muốn kỷ niệm cuộc sống của 210 người đàn ông (họ đều đang làm cha) đã bị hy sinh trong thảm họa khai thác mỏ Monongah vài tháng trước đó tại Tây Virginia. Clayton đã chọn ngày chủ nhật gần nhất, ngày sinh nhật người cha của bà vừa mới qua đời để tổ chức buổi lễ. Thật không may, ngày lễ đó đã bị lu mờ bởi các sự kiện khác trong thành phố. Tiểu bang Tây Virginia cũng không chính thức đăng ký cho buổi lễ, từ đó nó không được tổ chức trở lại.

Sau sự kiện ở Tây Virginia 2 năm, cô Sonora Louise Smart Dodd, sống tại Shokane, Washington, nghĩ ngay đến một ngày để vinh danh các người cha khi nghe bài thuyết giáo ngày của mẹ năm 1909. Sonora là con gái lớn nhất trong sáu chị em. Cha cô là ông William Jackson Smart, còn mẹ cô qua đời trong lúc sinh. Sonora yêu quý và kính trọng cha vì đã một thân nuôi gia đình.

Năm 1910, Sonora đã chọn ngày 19 tháng 6 là “Ngày của Cha” vì ngày đó là sinh nhật của cha cô. Với sự giúp đỡ từ Hội Bộ trưởng Spokane và YMCA (Young Men’s Christian Association — Hiệp hội thanh niên Thiên chúa giáo), “Ngày của Cha” đầu tiên được tổ chức vào ngày 19 tháng 6 năm 1910.

Lễ kỷ niệm

Năm 1966, Tổng thống B. Johnson (Mỹ) đã đưa ra lời loan báo đầu tiên tôn vinh cha, ông chỉ định chủ nhật thứ ba trong tháng sáu là “Ngày của Cha”. Sáu năm sau, ngày kỷ niệm ý nghĩa này đã được thực hiện một cách trang trọng như một kỳ nghỉ lễ thường xuyên hàng năm tại Mỹ khi Tổng thống Nixon đã ký nó thành luật vào năm 1972.

Từ đó, “Ngày lễ của Cha” dần dần được phổ biến rộng rãi và được tổ chức khắp thế giới, đặc biệt là tại châu Mỹ và châu Á. Tuy nhiên, ở một số nơi thời điểm tổ chức và hình thức lại không đồng nhất, nó mang những nét đặc trưng riêng của từng quốc gia và sự sáng tạo đặc trưng trong các buổi lễ.


Ở Mỹ có rất nhiều hoạt động tưng bừng trong ngày “Father’s Day”

Mỹ

Đây là quốc gia tổ chức “Father’s Day” rộn ràng nhất thế giới. Một ngày được nghỉ lao động, trẻ em được ra đường vui chơi như ngày quốc tế thiếu nhi. Báo đài, các quan chức chính quyền luôn đề cập về ngày lễ đặc biệt này. Đồng thời rất nhiều quà cáp, thư từ và điện thoại được chuyển đi để bày tỏ sự quan tâm về người cha trong ngày lễ. Ở Mỹ, ngày lễ của cha được tổ chức vào ngày chủ nhật thứ ba của tháng 06 hàng năm.

Việt Nam

“Ngày lễ của Cha” mới được du nhập vào Việt Nam những năm gần đây. Hiện nay, giống như một số nước, Việt Nam kỷ niệm ngày lễ của cha vào ngày chủ nhật thứ ba của tháng sáu hàng năm (năm nay là ngày 17/06/2012).

Tại nước ta, đây không phải là ngày được nghỉ lễ, tuy nhiên vẫn có những sự thăm hỏi, quan tâm bằng thư từ, điện tín được truyền đi rất nhiều trong ngày này. Đa số ngày lễ chỉ được tổ chức với các buổi sum họp gia đình, bạn bè, người thân.

Đức

Tại đất nước châu Âu này, “Ngày của Cha” được tổ chức trùng với ngày lễ Thăng Thiên. Lễ được kỷ niệm vào ngày thứ năm gần nhất sau 40 ngày kể từ ngày lễ Phục Sinh.( Năm nay vào ngày 17.05, đúng một tháng trước )


Ở Đức đàn ông thường thực hiện các chuyến du lịch thiên nhiên thú vị nhân “Ngày của Cha”

Ở Đức “Ngày của Cha” còn được gọi là “Lễ quý ông”. Đây là một lễ hội liên bang và là dịp để mọi người thực hiện các chuyến du lịch thiên nhiên (đa số là đàn ông).

Thái Lan: tổ chức “Ngày của Cha” vào ngày sinh nhật của vua Bhumibol, đó là ngày 05/12.

Hàn Quốc: lễ được tổ chức vào ngày 08/05 ngày “Lễ của Cha – Mẹ”.

Rất nhiều thời gian và hình thức tổ chức khác nhau diễn ra để kỷ niệm “Ngày của Cha”. Nhưng mục đích chung cuối cùng là thể hiện sự biết ơn về những cống hiến của người cha trong gia đình.







Đó là lịch sử ngày Lễ Father’s Day tại Hoa Kỳ. Thế còn vai trò người Cha trong gia đình Việt Nam chúng ta thì sao? Ngày xưa trong Gia Huấn, nước chúng ta chịu ảnh hưởng bởi nước Tàu, do đó, ở một quốc gia quyền hành nằm trong tay nhà Vua, người lãnh đạo, trong gia đình, quyền hành tập trung vào người đàn ông, gia trưởng. Hệ thống trong xã hội Việt Nam xưa theo thứ tự: Quân, Sư, Phụ (Vua, Thầy, Cha). Vua và Cha có quyền xử tội chết! “Vua xử: Thần tử. Phụ xử: Tử vong”. Có nghĩa là Vua xử tội: Tôi - Thần phải chết, Cha xử tội: con cũng phải chết. Thần không chết, con không chết khi bị xử tội sẽ là bất trung và bất hiếu. Điều này cho thấy, quyền hành của một vị Vua trong một quốc gia cũng tương tự như quyền hành của một người Cha trong gia đình.

Gia Huấn ngày xưa cũng thường đề cập tới lòng hiếu thảo như truyện “Nhị Thập Tứ Hiếu” (gương của hai mươi bốn người con hiếu thảo), đây là những bài học gia huấn có giá trị, đã tồn tại trong gia đình và học đường nước Việt Nam rất từ lâu, dù rằng đây là hai mươi bốn tấm gương hiếu thảo của truyện nước Tàu. Những truyện này đã được một học giả sống vào thời nhà Nguyên, đó là ông Quách Cư Nghiệp, viết kể bằng chữ Hán. Sau đó, một công thần nước Việt Nam, thời nhà Nguyễn; ông Lý Văn Phức, (đã trải qua ba triều Vua: Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức), đã diễn ra bằng Quốc Âm thành một truyện thơ viết theo thể song thất lục bát, rất phổ biến trong dân gian. Thí dụ như truyện của Hoàng Hương là người Đông Hán. Hoàng Hương mất Mẹ lúc lên chín tuổi. Hoàng-Hương được người trong làng khen là một người con vô cùng hiếu thảo. Hoàng Hương thờ Cha rất mực cung kính, sớm khuya hầu hạ, không dám xao lãng. Vào mùa Đông, Hoàng Hương nằm ủ vào chăn chiếu của Cha mình, để truyền hơi ấm cho Cha khỏi rét lạnh. Đến mùa Hè quạt màn gối của Cha cho mát mẻ. Nhờ đó mà Cha của Hoàng Hương được ăn ngon, ngủ yên. Quanh năm vui vẻ, không biết có mùa Đông hay mùa Hè. Quan Thái thú ở quận sở tại, nhân thấy họ Hoàng là người con hiếu thảo, bèn làm sớ tâu lên Vua nhà Hán ban cho Hoàng Hương tấm biển vàng đề chữ là: “Người Con Hiếu Thảo”. Nguyên văn của bản chữ Hán như sau:

“Đông nhật ôn khâm noãn,
Viêm thiên phiến chẩm hương,
Nhi đồng tri tử chức.
Thiên cổ nhất Hoàng Hương”

Dịch nghĩa là:

“Mùa Đông thì ủ cho ấm chăn,
Mùa nực thì quạt cho mát gối,
Trẻ thơ đã biết đạo làm con,
Ngàn năm chỉ có một Hoàng Hương”.

Và được diễn Quốc Âm như sau:

“Đời Đông Hán, Hoàng Hương chín tuổi,
Khuất bóng từ dõi dõi nhớ thương,
Hạt châu khôn ráo hai hàng,
Tiếng đồn vang dậy trong làng đều khen,
Thờ Nghiêm Phụ cần chuyên khuya sớm,
Đạo làm con chẳng dám chút khuây,
Trời khi nắng Hạ chầy chầy.
Quạt cho màn gối hơi bay mát rầm,
Trời Đông buổi sương đầm tuyết thắm,
Ấp hơi mình cho ấm chiếu chăn,
Nhờ con Cha được yên thân,
Bốn mùa không biết có phần Hạ, Đông,
Tiếng Hiếu Hạnh cảm lòng Quận Thú,
Biển nên treo chói đỏ vàng son,
Cho hay tuổi trẻ mà khôn,
Nghìn thu biết đạo làm con mấy người?”

Ngoài ra trong “Nhị Thập tứ Hiếu” còn có những gương hiếu thảo như của: Văn Đế, Tăng Tử, Mẫn Tử Khiên, Tử Lộ, Diễm Tử, Lão Lai Tử, Thái Thuận, Giang Cách, Vương Thôi, Ngô Mãnh, Dương Hương, Châu Thọ Xương, Hoàng Đình Kiên v.v…

Trong khi đó, lịch sử của đời sống người Việt có rất nhiều gương hiếu thảo, thí dụ như ông Nguyễn Trãi, người đã làm quân sư, viết bài: “Bình Ngô Đại Cáo” sau khi giúp cho Vua Lê Lợi đánh thắng được quân xâm lược nhà Minh ở phương Bắc tràn xuống nước ta. Khi Bình Định Vương Lê Lợi về đánh ở Lỗi Giang, Nguyễn Trãi vào yết kiến và dâng bài sách, Vua xem khen hay và dùng Nguyễn Trãi làm tham mưu cho Vua. Ông Nguyễn Trãi là con của ông bảng nhãn Nguyễn Phi Khanh, (thuộc đời nhà Hồ). Ông thi đỗ Tiến sĩ vào năm 1400. Khi ông Nguyễn Phi Khanh bị quan quân nhà Minh bắt dẫn về Kim Lăng, Nguyễn Trãi chạy theo khóc lóc, lên đến cửa Nam Quan, Nguyễn Trãi không chịu trở lại. Ông Nguyễn Phi Khanh đã nói rằng:
“Con! Con phải trở về mà lo báo hiếu cho Cha, rửa hận cho nước. Chứ đi theo khóc lóc làm gì!!!”

Khi ấy, nghe lời Cha, Nguyễn Trãi trở lại, ngày đêm lo việc nước, giúp Bình Định Vương, bày mưu kế để đánh giặc ngoại xâm.

Một gương hiếu thảo nữa cần nhắc đến đó là ông Đồ Chiểu. Đang khi ra kinh thành ứng thí, giữa đường nghe tin thân mẫu ông qua đời tại quê nhà, ông Nguyễn Đình Chiểu phải quay về thọ tang, đành bỏ kỳ thi, vì thương Mẹ, ông khóc đến mù mắt. Câu truyện này chúng ta biết được qua tác phẩm Lục Vân Tiên mà tác giả chính là Cụ Đồ Chiểu.

Trong cuốn sách “Đất lề quê thói”, nhà văn Nhất Thanh Vũ Văn Khiếu đã nhận định về đạo hiếu là lửa thiêng, hun đúc tinh thần gia tộc: Hiếu đầu trăm nết:

“Chữ Hiếu niệm cho tròn một tiết,
Thời suy ra trăm nết đều nên”
(Theo diễn âm của ông Lý Văn Phức, 1785-1894, Nhị Thập Tứ Hiếu)

Xét cho cùng, kẻ bất hiếu, tức là không đối xử tốt với Cha Mẹ, chắc hẳn sẽ không thể nào đối xử tốt với người khác.
Tất cả con người chúng ta đều được tạo thành từ giọt máu Cha và được cưu mang từ bụng Mẹ, người xưa có câu: “Ẩm Hà, Tư Nguyên”. Có nghĩa là: “Uống Nước, Nhớ Nguồn”.
“Công Cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ Mẹ, kính Cha,
Cho tròn chữ Hiếu mới là đạo con”

Thanha
16.06.2012
Tóm lược từ nhiều nguồn tài liệu


└(≣) MỪNG NGÀY CỦA CHA cách đây 12 năm, 5 tháng #1961

  • Tư Thẹo
- Cảm ơn Thầy Cô đã cung cấp nhiều thông tin chi tiết hữu ích về Father's Day !
- Cảm ơn Thanh Thảo đã nhắc mọi người nhớ "Ngày Của Cha" !
Chúc mừng Thanh Thảo đã có được nhiều kỷ niệm đáng nhớ về người Cha thân yêu của mình.
Đồng thời, Tư Thẹo cũng xin mượn tạm cái "micro" của Thanh Thảo để nói vài lời:

Happy Father's Day

Dù đã không còn Cha,
Nhưng chung một Mái Nhà
Thầy dõi theo từng đứa,
Nên Thầy cũng như Cha .
Kính chúc Thầy Vui Khỏe !
Trăm năm hết tuổi già
Trường Xưa _ Một Bóng Cả
Một lần xin gọi CHA !


Rg,16-6-2012
Tư Thẹo

└(≣) MỪNG NGÀY CỦA CHA cách đây 12 năm, 5 tháng #1966

Cảm ơn Cô, và các bạn gái đã..ưu ái cho ngày CHA,Kính Chúc Thầy một ngày hạnh phúc! mong các bạn nam có một ngày thật vui!


BS.16.6.12
  • Trang:
  • 1
  • 2
Copyright© 2012
Thời gian tải trang: 0.11 giây
   
© maitruongxuath.org