Chào Khách quý
|
Văn xuôi, chuyển kể, hồi ký...
|
NỘI DUNG CỦA CHỦ ĐỀ:
HỒI KÝ - TÂN HIỆP cách đây 6 năm, 9 tháng #21162
|
Không biết bắt đầu câu chuyện này từ đâu nữa. Tháng Hai năm 2017 vừa qua, trong chuyến trở về thăm quê nhà, tôi lang thang về Tân Hiệp, Rạch Giá một mình. Vì chuyến về Việt Nam lần này hơi gấp rút, nên bà xã phải ở lại Sài Gòn để thu xếp công chuyện và sắp xếp hành lý, chuẩn bị cho chuyến trở lại Mỹ. Tôi còn nhớ rất nhiều về miền Tây, dù lúc rời quê hương đã lâu rồi. Hồi đó, tôi cũng hay đi lại giữa Sài Gòn và Tân Hiệp lắm, và trong cái tiềm ức non nớt của một thằng con trai mới lớn, với những cái danh từ và địa điểm địa phương về miền Nam, đã in sâu trong tâm trí tôi tới bây giờ. Chuyến xe đò ọc ạch hồi đó, giờ đây được thay thế là chiếc xe taxi VinaSun nhỏ và ông tài xế Nam Kỳ thật dễ mến. Xe rời thành phố lúc trời chưa rạng sáng. Sài Gòn sao giờ đây rộng lớn quá, xe chạy hoài vẫn chưa ra khỏi vùng ngoại ô. Tôi nhìn trước, nhìn sau, ráng nhớ lại những hình ảnh xưa, dù biết đó chỉ là những điều xẩy ra trong tâm tư, tiềm ức của mình mà thôi. Sài Gòn một thành phố rất thân quen, sao bây giờ tôi thấy như xa lạ ; bởi lẽ nào không biết, mà tôi chỉ có thể dừng chân tạm trú, trong thời gian ngắn của chặng đường về. Cuộc hành trình về Tân Hiệp thăm quê cũ của tôi, hầu như lúc nào cũng trong ý tưởng, cuộc sống hàng ngày bên đây. Gia đình tôi trước 75, theo cha đi làm từ miền Trung, miền Đông cho tới Bình Dương, là tỉnh cuối cùng nơi cha tôi làm việc. Sau đó, năm 1976 cả nhà cùng đi xuống Kinh Đông Bình lập nghiệp. Biết viết được những gì, để tả cho được hết những điều tôi muốn nói, ngoài ra rằng , gần 4 năm ở dưới đó là khoảng thời gian có nhiều kỷ niệm nhất trong 17 năm tôi lớn lên trên xứ sở Việt Nam. Kinh Đông Bình, những con kinh chữ và số, chợ Tân Hiệp, trường PTTH cấp 2 & 3 cũ, và cuối cùng là những người hành xóm mộc mạc tốt bụng , những người bạn học xưa và những thầy cô giáo cũ của mình. Vui, buồn, khổ, cực đều có cả, nhưng đó là mảnh quê hương cuối cùng của tôi, trước khi rời xa nó vào tháng 3 năm 1979. Ngồi trong xe, tôi cứ mắt nhìn dọc hai bên lộ của chuyến đường từ lúc khởi hành, nơi nào tôi cũng thấy nhà cửa san sát chen chúc với nhau. Những cánh đồng lúa xanh hay vàng trỗ, giờ đây thấy càng thưa dần đi. Xe chạy với tốc độ khá nhanh vượt qua Long An, Tiền Giang rồi tới Đồng Tháp. Vừa khi xe bắt đầu giảm dần tốc độ, tôi đã thấy một tấm bảng gỗ đơn sơ với dòng chữ “ Bến Phà Vàm Cống “ hiện ra phía trước . Tôi chợt nhớ và nuối tiếc cái Bắc Mỹ Thuận trên nhánh Tiền Giang giờ đây đã không còn nữa, và ngay cả cái Bắc Vàm Cống trên nhánh Hậu Giang này, rồi cũng sẽ biến mất theo người bạn nó nay mai thôi .. ! Những gian hàng hai bên đoạn đường gần bến cũng vẫn vậy, nhưng có vẻ lớn hơn hồi xưa. Tôi không còn thấy nhiều sạp ăn, sạp trái cây hay những cần xế chứa đầy ngấp bánh mì ở bên đường như thuở nào . Người mua bán cũng ít hơn trước, có phải chăng vì nỗi duy tư về việc một chiếc cầu mới trong vòng hơn năm nữa, sẽ thay thế cho cái khu bến phà và bến chợ nhỏ bé này. Vì là ngày thường, nên xe xuống phà cũng lẹ. Tôi bước lên đầu mũi để nhìn phong cảnh và hứng những luồng gió mát. Xa xa ở cuối phương trời , hai cột xi măng khổng lồ, ẩn mờ qua ánh nắng ban trưa, là cây cầu Vàm Cống tương lai, đang được xây dựng và nó sẽ thay thế cho những chuyến phà qua lại trong cuộc sống hàng ngày của miền Tây bao nhiêu năm qua. Ông tài xế nói rằng, mai mốt tuyến đường từ Sài Gòn tới Tân Hiệp, Rạch Giá sẽ ngắn đi được khoảng một tiếng chạy xe. Vì cho sự tiện lợi của con người và nhiều lý do khác, nên tôi cũng hiểu trên đời này không có gì mà tồn tại mãi mãi, nhưng riêng tôi sẽ không bao giờ quên đi được hình ảnh cái Bắc Vàm Cống này, những con phà đi đôi với nó, khu phố chợ nhỏ trong suốt cuộc đời xa xứ. Bến phà bên kia sông đang từ từ hiện ra trong tầm mắt, và tôi cảm thấy lòng mình càng lúc càng bồi hồi và nôn nao hơn, khi biết chặng đường về của mình đã gần tới. Chiếc taxi và tôi từ từ rời bến cùng dòng người lũ lượt. Thốt Nốt, Kinh B, rồi Tân Hiệp sẽ tới thôi. Cảnh xưa, người cũ bây giờ ra sao ? 3-2017 Bài viết đầu tiên sau gần 40 năm xa xứ, có gì sai xin người đọc tha lỗi ! Cám ơn Bùi Thuý Hằng , cô bạn học cũ 10 AB1, đã phụ sửa giùm bài viết này. Thân tặng những thầy cô và những học sinh cũ của trường cấp 2 & 3 Tân Hiệp, Rạch Giá ! Hồi ký : Tân Hiệp Ve Chai. 15-02-18 |
|
|
Copyright© 2012
Thời gian tải trang: 0.12 giây