Chào Khách quý
|
Văn xuôi, chuyển kể, hồi ký...
|
NỘI DUNG CỦA CHỦ ĐỀ:
TUỔI HỌC TRÒ cách đây 12 năm, 11 tháng #326
|
TUỔI HỌC TRÒ
Xin gởi đến các bạn Con Trai và con Gái kinh Đông Bình,các bạn đã từng học chung thời Trung Học dưới mái trường cấp 3 Tân Hiệp,các bạn học trên lớp của TT,trong con kinh nước đục vào hơn ba mươi năm về trước... Thật là oan ức...! Oan ức nên mới có bài viết này,bài này gần như thanh minh cho Thảo vào thời xắn quần,xách dép,lội xình...hic !...hic ! Nguyễn Phương viết tặng Cỏ xanh bài thơ < Bài Thơ Người Xa Xứ > trong đó có viết là chính Cỏ Xanh đã làm cho một người bạn chơi thân hồi mặc quần tả lỏn,lội đìa,tắm mưa...đi ra ruộng.Là CX đã làm cho Anh bạn đó một thời điêu đứng. Các bạn thử nghĩ đi ! Tưng đó bạn đã biết TT,nhưng chưa bao giờ có một chữ từ CX viết ra,hay một bài thơ Con Cóc nào để tặng. Thời đó mà gặp Cỏ Xanh như bây giờ,thì chắc là nhiều Anh sẽ liểng xiểng. Cũng chính vì nhờ vậy,bây giờ mới dám viết bài gởi lên mạngmaitruongxuath.net...chứ nếu mà đã từng viết thơ,thả bay lả tả trong con kinh nước đục này,thì bây giờ mất mặt lắm các bạn ơi ! Chuyện Cây Viết Chỉ có một lần duy nhất,tặng một món quà cho một người bạn học chung đầu năm học lớp 11C,bạn đã trúng tuyển thi hành nghĩa vụ quân sự,và tất cả đều được làm lễ tiễn đưa dưới sân trường cấp 3 Tân Hiệp.Nhưng anh bạn này đã lánh mặt,từ chối món quà mọn này,và bạn này cũng ở trong kinh ĐB... Lúc đó Cỏ là lớp trưởng,chỉ vì nghĩ bạn mình phải rời ghế nhà trường,còn tụi mình tiếp tục ở lại học.Các bạn nghĩ Cỏ có tình ý gì không?Chắc là không! Vì đó là tình bạn mà thôi.Nhưng ngược lại Anh bạn đó không biết nghĩ gì? Ba mươi bốn năm sau,anh bạn đã kiếm lại được Cỏ. Anh ta hỏi về món quà tặng đó ...nó là cái gì? Chuyện đó quá xưa...! Chỉ có một mình Cỏ biết là món quà gì?Còn anh bạn đó thì hối hận suốt mấy mươi năm,đã từ chối không chịu nhận từ tay cô lớp trưởng. Anh nói với tôi là < Đã coi tôi như một Thiên Thần dưới ngôi trường Trung Học Tân Hiệp ngày đó> Đó là một cây viết máy và một quyển sách truyện...Anh bạn này bây giờ đã biết được món quà đó rồi các bạn ! Chuyện Hai Lá Thư Các bạn có biết là ai là người đã biết Cỏ Xanh có hai lá thư duy nhất,hình thức Bạn đó không? Thầy Trần Anh Kiệt của chúng ta đó ! Giờ thầy không còn trên cõi đời này nữa.Thư này được gởi đến trường lúc bấy giờ. Lá đầu tiên,trong giờ học Toán,thầy đưa cho Cỏ và hỏi nhỏ <Thư của ai vậy?> Cỏ chắc là đỏ mặt lên và trả lời lí nhí,nói cái gì cũng không biết nữa....đến lá thứ hai thì stop. Vì Mẹ của Cỏ bắt được lá thư đó !Bao nhiêu ngày lo sợ,sợ méc lại Ba của Cỏ và thế nào cũng có màn lên lớp của Mẹ... bà dạy con rất hay,không bao giờ lớn tiếng,nên trong nhà anh em tôi không ai biết điều này. Sáng Chủ Nhật đó,Mẹ nói Thảo đi chợ với Mẹ.Bụng đánh lô tô...sắp có màn giáo huấn đây! Đường dài 4km suốt từ nhà ra đầu kinh.Mẹ dạy Cỏ trên đường đi,nói là còn nhỏ,không được bồ bịch...còn đi học. Ba mà biết được điều này là chết đó nghe con. Sau đó dĩ nhiên phải nghe lời Mẹ tôi,lá thư thứ hai đó,tôi gởi trả lại cho bạn đó và nói là <Cỏ đang đi họ̣c không dám viết thư nữa.> Từ đó không một lá thư hồi âm trở lại. Trở lại chuyện Ba của chúng tôi.Các bạn có biết là Ba dạy con cái như thế nào không? Nhất là trước 75.Hễ hỏi tội một đứa con nào là tất cả ̣(một tiểu đội) từ lớn đến bé,theo thứ tự úp mặt vào tường.Ba tôi ngồi ngay bàn,tay cầm cây roi,tội từ đời nào tích lũy từ trước lôi ra...quất cho mỗi đứa mấy roi,rồi ra góc kia quỳ gối cả đám... Chúng tôi hết ăn đòn kiểu đó,là từ hồi được về quê đó các bạn. Lúc này,đi học ở Tân Hiệp...nếu Ba từ Sài Gòn xuống là khi đi học về,không dám ghé nhà mấy nhỏ, như Roãn Liên,Phạm Phượng, Vũ Xuân Phượng, ,sải chân cho lẹ để về kịp không thôi Ba tôi sẽ h̉ỏi sao học về trễ vậy? Cỏ Xanh mặc dù là con gái lớn trong nhà,nhưng trên Cỏ là ba ông anh và sau Cỏ là ba đứa em trai..Khi có bảy đứa con,thì chỉ có Cỏ là con gái,bởi vậy Ba rất là cưng chìu...cho đến học ra trường Sư Phạm và đi dạy học rồi. Mỗi lần về Sài Gòn,là bị Ba xuống quê <hộ tống > về .Không bao giờ tin tưởng cho Cỏ đi về một mình...! Trước 75,kèm học tối là Ba của Cỏ.Bởi vì anh Hai mà kèm là chỉ có ký đầu ...tôi hét lên là ông anh bị ăn đòn. Sau khi đã thi tốt nghiệp đậu,đến giai đoạn luyện thi ĐH.Lúc này thật sự là anh Hai kèm toán cho cô em gái...học ngu quá bị ký đầu lia liạ...kết quả là thi rớt. - Mẹ đừng có để nó ở dưới quê !Cho nó về Sài Gòn để con kèm lại một năm nữa.Anh tôi nói. Nghe anh Hai phán như vậy là Cỏ đã nghĩ tới trăng sao trên trời rồi. Bởi vậy mới có chuyện tôi chảu vào Sư Phạm cấp 2 ở Tân Hiệp,lúc này không nghĩ đến đường đi của mình có hợp hay không? Chỉ nghĩ trước mắt thoát nạn những cái ký đầu đó.Và chỉ dạy có mấy năm rồi nghỉ dạy. Gần hai mươi năm trời,cuối cùng trở về con số không? Nghĩ cũng uổng và buồn trong lòng,vì công lao Ba Mẹ đã cho tôi ăn học. Trở lại câu chuyện hai lá thư này,chỉ có VXP biết ! Sau ba mươi hai năm gặp lại nhỏ,tụi này có nhắc lại. Cỏ Xanh hỏi nhỏ XP là:< Ê,nhỏ thấy hồi xưa ta có hiền không?> - Hiền cái con khỉ khô !Ở cái xứ khỉ ho gà gáy đó mà nhỏ còn kiếm ra được một người đẹp trai như vậy.Đúng là nhỏ có số đào hoa.VXP nói. Về sau này,khi đã trưởng thành có con cái...đôi khi ngẫm lại,tuổi học trò của tất cả chúng ta,lúc đó,chỉ là tuổi chưa chững chạc... tuổi chưa biết là mình cần gì? Muốn gì cho tương lai của mình,nó chỉ đến thoáng qua,rồi tan biến mà thôi... Nhưng đối với Cỏ Xanh,tất cả các bạn trong con kinh này,đã từng nói chuyện và chơi thân với nhau, Cỏ đều trân quí nó cho đến giờ đó các bạn.Cho dù chúng ta đã và đang sắp có đàn cháu Nội ,Ngoại ra đời. Ngồi lại! Đôi lúc nghĩ chuyện xưa lòng mình hơi xốn xang một chút và lúc này đây ngồi cười mỉm một mình. Thân Tặng Xin thân tặng bài viết này,đến tất cả các bạn của Thanh Thảo của thời xưa ấy...Chúng ta đi học mỗi ngày,lội xình ngày hai bữa ra vào con kinh này. Chính vì vậy,ở đây đã cho ra bao nhiêu là trai Tài,gái Sắc... Bao nhiêu bạn đã thành công ở xứ người.Và bao nhiêu bạn đã thành công ở trong nước. Ngay chính số bạn còn lại trong kinh.Họ cũng có những đứa con ngoan hiền,học giỏi,thành đạt... đã đi khắp mọi miền đất nước. Cỏ Xanh dù không phải sinh ra từ đây.Nhưng cỏ đã được trưởng thành từ nơi này đó các bạn... Muôn đời không quên nó ! Nhất là các bạn thân thương của Thanh Thảo. Thanh Thảo CA,29.01.12 2 |
|
|
Copyright© 2012
Thời gian tải trang: 0.10 giây