Thông tin tiện ích  

   

Tin Nhắn

sondung: Xin lỗi Thầy Cô em đi hoang lâu giờ mới trở về thăm lại trường xưa. Em hứa từ nay sẽ không đi xa nữa.
sondung: Chào Thầy Cô! Em mới gởi bài viết: TRÙNG DƯƠNG HỘI NGỘ vào trang văn, nhờ Thầy Cô giúp em gởi Video và hình ảnh vào trang của bài, em không biết cách gởi hình vào ạ! Cám ơn Thầy Cô!
sondung: Chào Thầy Cô
Thanha: Thầy cô chúc Gia đình Thắng Nhung năm mới nhiều sức khỏe , vui vẻ, hạnh phúc
Thanha: Thầy cô cám ơn quá Giáng Sinh và Năm Mới của gia đình Thắng Nhung gửi vừa kịp lúc cả nhà đông đủ.Vui lắm Nhung ơi!Bánh Tét tuyệt vời! ...ngon quá đi ăn bánh nhớ má
Thanha: Thành thật chia buồn cùng gia đình và tang quyến về sự mất mát này Cụ bà thọ 93 tuổi.Cám ơn em về bài hát "Mợ tôi"
dpham66: Mẹ Minh Đức mới vừa qua đời. Bà thọ 93 tuổi. MĐ mới đăng bài hát về mẹ "Mợ Tôi". Xin mời thầy cô và các bạn vào xem... Tears!
Thanha: Chào Thanh Cẩm, thầy cô rất vui mừng gặp lại em.Chúc em nhiều sức khỏe và niềm vui khi trở về maitruongxuath.org
Thanh Cam: Chào cô và các anh chị em! Lâu nay em biệt tích, thật là có lỗi với mọi người! Giờ viết tin nhắn tính bấm “nhập” để xuống dòng, rồi chữ biến mất nên viết lại, thành ra chào hai ba lần!
Thanh Cam: Chào cô và các anh chị em!
Thanh Cam: Chào cô và các anh chị em!
Thanh Cam: Chào cô!
Thanha: TC chao dang cao, em và gia dinh khỏe ? lâu quá mới thấy em ghé thăm trường xưa. Hân hạnh đón tiếp.
dang cao: Chào TC
TÚ VĨNH: Kính chào thầy cô và các bạn. Chúc MTX một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.
Thanha: Thầy cô cám ơn hai em Thắng Nhung về những chiếc bánh chưng và bánh tét tình nghĩa đã gởi đến thầy cô nhân mùa Giáng Sinh-Năm Mới. Chúc gia đình hai em một mùa Giáng Sinh An bình và năm mới thành đạt.
Thanha: Cầu xin cho tất cả mọi người bình an qua mùa Covid. Năm nay buồn quá hả Thảo?. TC ở nhà suốt không dám đi đâu trừ lúc đi chợ và chạy xe đạp vô rừng.
Thanh Thảo: Em cám ơn TC nhiều ạ . Em cũng đang nghĩ cho cách này . Em sẽ cố gắng . Năm nay 2020 trọn năm bị Covid nên tháng 12 này ko bận làm bánh cho nhà Thờ và hãng TC ơi .
Thanha: TC đã đưa hình lên rồi. Em đừng ngại trong việc đưa hình, cứ viết bài TC sẽ đưa hình giúp. Cám ơn em.
Thanha: Vậy khi nào rảnh em viết bài và lên hình nhé.Thầy cô chúc em thành công.
Thanh Thảo: Nhưng chưa biết cách đưa hình vào như thế nào ? Bắt đầu tùn tới này em bận cho đến cuối tháng 12 về làm bánh . Em cám ơn TC đã sưu tầm được trang up hình này .
Thanh Thảo: Em đã sign in vào Imgur rồi TC ơi !
Thanha: Thầy Cô chỉ các em muốn post hình ảnh cá nhân vào MTX, các em hãy up vào Imgur rồi copy qua như trước đây đối với Flickr hoặc Photobucket. Bởi vì Imgur tiện lợi hơn, không cần có tài khoản và không giới hạn dung lượng.
Thanha: Kinh Thần Nông còn có bài "Trung uy nuôi tôm" tác giả Phương Toàn.
Thanha: Mời các em nghe đọc truyện người thật việc thật, người viết ở kinh Thần nông (kinh 5) .
Thanha: Đã có video buổi họp mặt ngày 8/6 tại trường mới C3 Tân Hiệp, do đài phát thanh truyển hình địa phương Tân Hiệp quay.
Thanha: Cám ơn Minh Châu đã báo cáo quĩ tới ngày 20/3/2019. Còn 3 tuần nữa chúng ta có kỳ họp vào ngày 8/6. Minh Châu kiểm tra tài khoản thường xuyên và báo cáo kịp thời lên quĩ những mạnh thường quân ủng hộ cho kỳ họp mặt này. Cám ơn em.
Thanh Thảo: Dạ Thầy Cô . Sau chuyến du lịch VN lần này , Nancy nói với mẹ : < VN đẹp quá ! Mai mốt đi làm có tiền , con sẽ về một mình ! > . Vậy là vui rồi TC ơi . Một đứa trẻ sanh ra ở Mỹ . Khi theo Mẹ về thăm quê hương mà khen được VN rất đẹp là quá tốt rồi . Chỉ sợ dẫn chúng về , nó chê ko bao giờ trở lại nữa thì nguy .
Thanha: Nancy thích lắm đây, TC không muốn vào bài comment để bài Thanh Thảo cuối cùng các bạn vào xem cho dễ.
Thanha: Chào Thanh Thảo,đọc bài du lịch miền Trung thích lắm, hy vọng tháng 6 nầy về họp mặt sẽ có dịp ra nơi ây.
Trieu Nguyen: Em kính chào thầy cô! Em cảm ơn thầy cô đã luôn chú ý và động viên em.
Thanha: Chào em Trieu Nguyen sau, thời gian vắng bóng trở lại trường xưa với ngòi bút điêu luyện hơn, văn hay chữ tốt hơn đem lại sinh khí mới với luồng gió cũ kỷ đong đầy kỷ niệm một thời khốn khó miền Cái Sắn. Cám ơn sự trở lại của em, trường xưa cảm thấy ấm áp hơn.
caonguyen: Chúc Út Sao và gia đình giáng sinh vui
vẻ
sondung: Dạ! Thưa Thầy Cô . Hôm giờ mấy cháu Vy Ngọc bận việc quá nên chưa làm clip video được , em thì mò hoài mà chưa vô phim được ,em có nhắn tin nhờ Thầy lúc nào rảnh đưa vô dùm vì những đoạn phim đó em giở qua phone của Thầy đó . Kính
Thanha: Chào Sondung, Phim em quay cho TC nhờ bé Vy đưa vào Youtube, sau đó chuyển link vào nội dung MTX như một bài viết,, để minh họa cho hai bài thơ trên. Thơ hay lắm sondung ạ. Cám ơn hai em.
sondung: Dạ chúng em cám ơn Thầy Cô đã tìm giúp , chúng em sẽ xin hoàn thành công việc ạ !

Để gửi tin nhắn xin hãy đăng nhập.
   
   

Trang web hiện có:
19 khách & 0 thành viên trực tuyến

   
Chào Khách quý
Tên đăng nhập: Mật mã: Tự động đăng nhập

Văn xuôi, chuyển kể, hồi ký...
  • Trang:
  • 1

NỘI DUNG CỦA CHỦ ĐỀ:

└(≣) NHƯ VẪN QUANH ĐÂY cách đây 12 năm, 11 tháng #335

NHƯ VẪN QUANH ĐÂY

Đông Bình

Tay vẫn lần theo trang Net trong vô thức,không có một ý nghĩ...trong đầu chỉ là một khoảng trống không vô tận...cho đến khi bắt gặp cái chủ đề < Tuổi học trò>..Tất cả
những kỷ niệm xưa đã quay về cho dù ký ức thời gian đã cố xóa nhòa...
Đã từ lâu lắm,tôi đã quên đi một thời cắp sách đến trường,ra vào trên con đường làng quê đó...cái khoảng mênh mông khi tuổi đời chồng chất,cái ánh nắng,cái lạnh lẽo của
khung trời viễn xứ...!

Tôi muốn viết bài này ! Để tặng riêng cho một người bạn,nói bạn cũng không đúng vì Anh đã học trên tôi một lớp,và là người chơi chung với Anh Tuấn của tôi. Biệt danh là Tuấn Ô.Và xin thân tặng đến tất cả các bạn học thời Trung Học Tân Hiệp,các bạn học chung hai năm Sư Phạm cấp hai...!
Cả hai năm trời tiếp tục ra vào con kinh Đông Bình,sau khi thi rớt Đại Học,lúc này bạn đồng hành chỉ còn hai đứa,đó là Phạm Phượng học bên Hóa - Sinh,còn tôi Toán - Lý trong trường Sư Phạm .( Vì chưa có cơ sở của trường riêng,nên tạm thời mượn các
lớp học ở Trung Học Tân Hiệp. )
Lớp học chỉ bắt đầu vào lúc 1:00 h trưa.Nói đến buổi trưa hè ở nhà quê thì chắc là nắng lắm.Giữa trưa mà cắp sách đến trường...Khi lội bộ tới được cửa lớp,thì cái mặt của mình nó đỏ như...gấc và đầu thì đã rịn mồ hôi ra rồi...
Nhắc đến những ngày tháng này!
Mỗi buổi trưa đi học,lúc nào hai đứa cũng song hành đi và về cùng.Nếu tôi hoặc Phạm Phượng nghỉ học,thì mấy nhóc nhỏ sẽ hỏi :< Chị Thảo hay chị Phượng đâu ?
Hôm nay sao không thấy đi học.>Nghĩ lại thật là vui và ấm cúng trong lòng...
Đôi khi,cũng buồn là sao mình không đợi thêm một năm nữa,học thi lại...và tại sao mình không trở về lại Sài Gòn,trên đó còn có các anh và các em của tôi ?
Vào những buổi trưa hè oi ả !
Cứ mỗi lần cắp sách đến trường,đi ngang căn nhà đó.Trước nhà trông vào rất mát mắt,vì có cây mít to,bóng bao trùm xuống cái ao rộng,choáng hết sân nhà...
Không biết tôi thích nhìn những trái mít to căng tròn,treo trên thân cây,hay tôi thích nhìn đàn cá Chép đang bơi lượn trong cái ao kia.Nói chung là một thói quen trên đường đi,không biết có đúng hay không?
Nhưng cái tên mà Ba Mẹ đặt cho tôi,nó đúng với sở thích là rất thích hoa và cây trái...
Ngay trên đường đi học về,nếu thấy một chùm hoa dại nhỏ li ti là phải dừng chân ngắm
nhìn,đôi khi ngồi xuống,lấy tay ngắt một cành,vừa đi vừa ngắm.
Có những đêm ngồi học bài,dưới ánh đèn dầu.Nếu tôi chợt thích làm một bông hồng bằng giấy,là dứt khoát phải làm cho xong,cho dù là đến một hay hai gìơ sáng...
tự cắm vào cái ly và ngắm nó ( Hồi đó sao chẳng có anh nào lọt được vào mắt xanh của tôi để được tặng tặng bông hồng bằng giấy ta?)

Biết rằng Huynh đợi ở đây,
Mỗi ngày cố ý,đi qua nơi này
Đi qua bỗng thấy như là...
Muốn đi trở lại...Nhưng mà ngại ghê !


Nhưng có một thời gian,cũng là mọi ngày như mọi ngày...hình như không còn thấy Huynh ở đó nữa,cũng chẳng sao,nhìn đàn cá chép cũng vui thôi.
Vào năm 81,năm mà thực sự cho tôi được bước vào nghề Giáo.
Có một buổi chiều cuối tuần khi trở về nhà từ trường học,đi ngang cổng nhà Thờ trong kinh Đông Bình ,bất chợt một ông Bác đi trờ tới,tôi phải gật đầu chào ở nhà quê học
được cái hay này các bạn à ! Bất kỳ gặp một người lớn tuổi nào đi mà đụng mặt là cúi đầu chào họ,dù là không quen biết.Các bạn có vậy không?
- < Cô có phải là cô Thảo không ?.> Ông Bác hỏi
- <Dạ phải Bác ! Cháu chào Bác.>Thảo nói
- Con trai tôi gởi thơ về,nó nhờ tôi gặp cô và chuyển lời hỏi thăm đến cô !
- <Cô biết con trai tôi chứ ?.> Ông bác hỏi
- <Dạ cháu biết ! Rất là cám ơn Bác.Cho cháu gởi lời hỏi thăm đến con trai Bác.>
Tôi nói.
Hỏi thăm qua lại và tôi đồng hành với Bác,đến cổng nhà thì Bác vào nhà,còn tôi tiếp tục đi tiếp,và suy nghĩ...tiếp.Chỉ một câu nhắn gởi hỏi thăm, lòng tôi ấm lạ,dù chẳng là gì?Nhưng những câu hỏi thắc mắc trong đầu đã được giải đáp, vì có thời gian dài,vào trưa hè,đi học ngang cái ao to có nuôi cá chép đó, không thấy bóng dáng Sư Huynh nữa...Và lúc đó tôi đã hiểu Sư Huynh đang ở đâu?
Hơn 30 năm không tin tức từ ngày đó...Tôi đã kiếm ra đượ́c Huynh,đó là nhờ MTX đó các bạn ! Thật là cám ơn MTX Tân Hiệp rất nhiều.
Nhờ trang Web này mà các bạn của tôi đã xum họp lại...để kết nghĩa tình Anh Em,tình Bạn Bè,tình Thầy Cô...!

Hai Năm Sư Phạm.

Trên con đường làng,trưa nắng chang chang,sải bước lội bộ đi học xa hơn 4km.Nếu cho tôi thi Marathon về đi bộ chắc là có sức,vì đi bộ rất giỏi...
Và một cái nữa là ! Chuyên viên đến lớp học trễ, những giờ đầu lọt vào lớp Toán ( thầy Thanh - người Nghệ Tĩnh ) dạy.
Chà! Các bạn có biết Thầy ra một thông báo là,các anh chị nào đi học trễ 10' là phải biết ự giác đứng ngoài hành lang,cho hết 2 tiết học mới được vào lớp.
Lớp học này ở trên lầu,và ở dãy cuối bên tay phải.Tôi đã được nhìn thấy nó lại,sau hơn ba mươi năm trên Youtube.Thầy Thanh,cô Hà quay vào dip hè 2011 vừa rồi.cám ơn thầy cô rất nhiều.
Nhưng tôi là học trò chuyên đi học trễ ! Các bạn thử nghĩ đi,hầu như đại đa số h/s trường này đều là dân tứ xứ tới Tân Hiệp học nên họ ở nhà trọ là phần đông,còn tôi là dân Tân Hiệp,giờ học lại bắt đầu vào buổi trưa...đó là nguyên nhân...đi học trễ!
Lúc mà đi tới gần lớp học,dù thầy đang trên bục giảng...thầy bước xuống ra mở cửa cho tôi vào học...cả lớp xầm xì...nhưng riết rồi cũng qua... chẳng còn tiếng xầm xì nữa.Các bạn đó biết nhà tôi rất xa.Và họ cần phải ga lăng hơn vì lớp Toán này chỉ có hai nữ thôi.Tôi và cô Mẫn ̣( Hà Tiên ).Vậy là chỉ có 2 Cô trong lớp học.
Cái thứ nữa là tôi trong nhóm đánh bóng bàn với các thầy cô của trường Sư Phạm lúc bấy giờ,thầy Thanh là người dạy tôi chơi giỏi hơn về môn thể thao này.
nên mới có chuyện < nhỏ Thảo >chưa bao giờ bị phạt đứng ngoài hành lang để mà
nhìn trời...!
Mỗi một tuần,có ba tiết cho môn Triết học,thì tất cả các ban,đều tụ tập vào hội trường ở trên lầu,cạnh cầu thang.Rất đông học sinh trong lớp học.
Tôi có cái thú,tự vui với trò chơi này...đó là mỗi lần thầy đọc bài cho chép,thì tôi là người viết nhanh nhất,bởi vì khi viết xong và ngửng đầu lên.tất cả còn nằm rạp,lướt mắt một vòng hết Hội Trường...mỉm cười ! Mình đã thắng,đó là lối viết tốc ký của tôi,chỉ có tôi đọc được thôi...!
Ngày cuối niên khóa,thi để lấy điểm ra trường,với cái môn Triết Học này...thì học không vô đến một chữ.Lại cần có màn quay cop. ( Học trò cô giáo Thảo mà đọc được chỗ này thì xấu hổ quá đi thôi ! ).
Khoảng ba thầy cô canh thi,thầy Thanh đứng cạnh chỗ Thảo,thế là tha hồ quay cop.
không biết thầy đã về hưu chưa?Cám ơn thầy rất nhiều,đã ưu ái cho cô học trò< nhà quê >này. Nói đến từ này,là bởi vì rất là nhiều bạn học từ thời Trung Học cho đến Sư Phạm,họ hay hỏi Thảo là :
- Thảo ở đâu vậy ?
- <Gia đình Thảo làm ruộng trong kinh Đông Bình> Thảo nói.
- Mình không tin ...luôn luôn là câu nói đó.
Trước khi ra trường,để thực sự trở thành Thầy Cô giáo.
Khóa học được đi thực tập một t̀háng.Tôi và Phạm Phượng lại có cơ duyên đi trong nhóm đợt này.Đó là được thực tập ở trường PTcấp hai Vĩnh Thanh Vân - Rạch Gía.
Rất là vui...và có rất nhiều kỷ niệm cho chuyến thực tập này.
Tối tối,cả nhóm đi uống cafe,ngồi nghe nhạc,đôi khi đi bộ dạo phố,dạo biển...
Phần ăn trưa và ăn tối của các thầy cô thực tập,đều dùng bằng tem phiếu...là đúng giờ ăn lội bộ ra nhà hàng, ăn tập thể của các cán bộ công nhân viên thời bấy giờ,nhưng đúng 11h trưa,nếu trễ hơn thì...nhịn đói.Có ngày nếu tôi lên lớp vào tiết thứ năm,thì không ăn trưa kịp...Thảo nhớ hoài !
Nguyễn Văn Nghĩa ( Giồng Riềng )người miền Nam chính tông,trong lớp học,luôn là ngồi bàn kế và sau lưng của tôi,chuyên nghề đi học để quên thước,lấy viết khều lưng tôi để mượn thước vẽ hình học là anh ta.
Dám hy sinh,lấy phần ăn của tôi,mang về trường đưa cho< cô giáo Thảo>.Dĩ nhiên là chơi luôn cái tô của nhà hàng.
Lần đầu tiên...thấy vậy Thảo hoảng.
- < Sao lại mang cái tô về vậy ! Đi ngoài đường Nghĩa không sợ quê sao?> Thảo hỏi.
- < Đâu sao đâu Thảo ... Nghĩa nói mấy nhỏ kia cầm về cho Thảo,tụi nó sợ.Nghĩa phải
hy sinh đó!Sợ Thảo đói,nên Nghĩa phải mang tô ra khỏi nhà hàng.Mấy lần như
rồi quen.
Đang đi thực tập ở trường.
Tụi này cuối tuần ở lại trường.Ít về trhăm nhà.Có một lần Nghĩa phải về Giồng Riềng ăn đám giỗ ông Nội.
- < Thảo có thích ăn bánh tét,bánh ít không?Mỗi lần đám giỗ ông bà gìa mình làm đủ
thứ loại bánh> Nghĩa nói
- < Thảo thích mấy loại bánh của người nam làm> Thảo nói.
Chiều tối chủ nhật tuần đó! Nghĩa xách cho tôi một bịch bánh từ nhà mang lên.Vậy là
cả bọn tôi được ăn đồ cúng...

Lựa Mận Hồng Đào

Có một sáng thứ bẩy...hai nhỏ,tôi và Phạm Phượng tà tà lội bộ ra chợ bến tàu,để ngắm
nhìn những tàu đáng cá về,lúc này chắc giống hai < nhỏ ngố >từ quê lên tỉnh quá! Cái
gì cũng thấy lạ,chỉ chỏ lung tung...và vòng lại vào chợ trái cây.
Có một gánh mận sọc ( Thảo gọi là mận hồng đào) đưa vào mắt tôi,nói đến những trái gì chua chua,là hai đứa tôi số một ăn chua,cứ nghĩ đi,mỗi lần thích ăn chùm ruột,hai đứa vào chợ Tân Hiệp,mua một lon...tà tà về trên con đường kinh đó,vừa đi vừa nói chuyện và bốc ăn...ăn hàng thấy sợ.
Đi rà lại,sáng sớm chưa có ai mở hàng vì thấy gáng mận đầy vun.
Hỏi giá xong,Tôi lựa...nói chữ lựa không đúng.Chỉ là bốc mận bỏ vào bịch,gần được
hơn nửa bịch.Bà bán hàng chụp tay tôi và nói:
- Thôi tui không bán cho cô đâu?
- Sao vậy Dì ? Tôi hỏi.
- Tại cô lựa hết mận ngon của tui rồi !
Vậy là không có mận để ăn.Khi đi hai nhỏ còn ngoái đầu lại,nhìn bà bán hàng gánh...
- Sao nhỏ biết lựa mận giỏi vậy? Phạm Phượng hỏi?
- Phượng à ! Tại trước sân nhà Thảo ở Sài Gòn,có một gốc mận trắng to, hai người
ôm không hết đó Phượng.Nên nhìn vào là biết trái nào ngon,không cần phải lựa.
-< Hèn chi ! Nhỏ này.>Phạm Phượng nói.

Nhưng các bạn gái à !
Các bạn có tin tưởng bản thân mình khi bước vào khu chợ trái cây không?Với bản
thân mình.Đứng trước bất kỳ mặt hàng nào,điều trước tiên đứng xa vừa tầm mắt của
mình,lướt một vòng...nế bạn tinh ý chắc chắn bạn sẽ nhìn thấy có những trái nổi bật
là có màu tươi sáng,màu đỏ tươi nổi bật,chỉ cần lấy tay bốc nó lên...sau đó,nhìn cái
cuống của nó,nếu cuống còn tươi là trái cây mới còn mới,nếu cuống héo là trái đã
cũ,tiếp đến nhìn coi nó bị dập không?Vậy là mình sẽ có những trái ngon...
Mỗi lần về với gia đình,tôi thích lang thang ở chợ lắm ! Đi chợ xách giỏ cho Mẹ già
...rất là vui,Mẹ đã dạy cho tôi nhiều điều hay trong chuyện bếp núc.
Cũng như xoài,một trái xoài ngọt là khi đưa lên mũi ngửi,nếu có mùi thơm toả ra
dứt khoát phải là ngọt,còn không thơm,đừng mua vì nó là xoài lai.
Cam ,quít...nhìn da bóng lưỡng là nhiều nước,đừng ham trái to,nó khô ở trong.
Bưởi thì mua bằng cách nhấc lên và so sánh trái nào nặng thì lấy,nhẹ là khô.
Hai đứa con gái của tôi,mỗi lần theo Mẹ đi chợ mua trái cây,là tôi dạy cho các cháu,
dĩ nhiên là chúng lựa cho tôi coi và xem lại.
Và hay nữa! Mua trái cây,muốn ngon phải đi chợ vào sáng sớm,lúc này họ sẽ lựa
những trái ngon để làm mặt,ngon tươi là lúc này,vì người bán hàng họ có kinh nghiệm
hơn mình.Tâm lý là,nếu mình là người mở hàng đầu tiên,họ không nói thách,họ muốn
có người mở hàng lanh lẹ vào sáng sớm.Nên mình sẽ dễ mua hơn.
Qua xứ này,không còn cái màn mở hàng...nhưng đi chợ rất nhanh...ngồi trên xe
phải nghĩ trong đầu ăn món gì cho tuần này.
Đẩy một vòng là xong,có một xe đồ ăn...đi nhanh,làm nhanh...tất cả đều phải thoăn
thoắt,không có màn ...cưỡi ngựa xem hoa nữa các bạn à.
Nói chung về chữ Học ! Cả cuộc đời của mình cũng chưa học hết được các bạn ạ!

Khu Lấn Biển

Đọc những bài viết của các bạn ở Rạch Giá,Các bạn viết về nhà hàng <khu lấn biển>
Hè 2011,sau khi ăn cơm tối ở gia đình Phượng ở Rạch Sỏi xong.Hai vợ chồng lái xe
ra RG,chọn khách sạn dùm gia đình tôi.Đó là < Sun Light Hotel >,nằm sát bờ biển
trên khu vực lấn biển.
Đêm đó lên sân thượng ngồi uống Cocktail với vợ chồng Phạm phượng,quang cảnh
rất hữu tình,gío biển đưa vào mát lạnh,nhìn xuống những khu nhà mái ngói,đèn đường
dọc trên đường lộ kéo dài ,sáng tỏ...chung quanh với tầm nhìn từ cao xuống,thiệt là
một trời một vực,cái thời tụi tôi đi thực tập ở đây.
Cái mát lạnh,cái khí hậu ẩm ướt qua một cơn mưa vào buổi chiều...làm cho mắt tôi
díu lại...tới cữ rồi...là phải đi ngủ,,,quên nữa bên cạnh tôi còn có chị Thuận ở Đông Bình.
Trở về phòng !Ngủ chung với chị Thuận,chị em nói chuyện được mấy câu ... tôi thiếp đi lúc nào cũng không biết nữa.
Quất một cái thẳng cẳng...mở mắt,dù là màn cửa đã kéo kín,nhưng tôi hiểu rằng ngoài
kia,mặt trời đã lên cao...Phải thật là khỏe sau một ngày đi đường mệt nhọc,và đồng thời hưởng được cái gió biển này.
Đứng dậy,hai tay kéo banh cái rèm màn cửa...Wow ! một bức tranh thiên nhiên đẹp
lộng lẫy,dưới ánh nắng ban mai của mặt trời,không thể tả hết được trên căn phòng
này và phóng tầm mắt ra xa...nhìn về phía bên tay trái...một khu đô thị mới,vì nhìn có lối kiến trúc mới,những mái nhà ngói đỏ,phản chiếu dưới ánh mặt trời,ẩn hiện những cây dừa cao sừng sững,vươn lên lẫn trong màu ngói đỏ.Quá đẹp dưới mắt nhìn
của tôi...vì trong cái đẹp này nó có sự sang trọng,chứng tỏ RG đã vươn mình quá
nhanh trong thời kỳ đi lên của cả nước Việt Nam.
Nhìn ra trước mắt ! Tòa nhà Hotel này nằm gần bờ biển,nên không bị một vật gì ngăn
chắn.Xa xa... những chiếc tàu thủy ở ngoài khơi...rời xa trở thành những chấm nhỏ
khi tôi nhìn theo...
Tôi đã được đi < du lịch > một lần ra từ cửa biển ở RG,trên ghe gần 40 người.Tôi là
người yếu nhất trong đám,mới ló ra khỏi cửa biển,gợn sóng đánh con ghe hơi chòng
chành,ói cho hết ói được,nhưng phút cuối tôi lại là người tỉnh nhất,còn mọi người
giống tôi lúc đầu...Cái cảm giác sợ hãi,vì không biết bơi,ra biển chỉ thấy chân trời
xa thẳm và mù mịt...màu xám của biển RG,một cái thoát nạn,nên nói đến biển chỉ
thích đứng ngắm nhìn...thôi !
Sáng ra ! Xuống căn tin của Hotel ăn sáng ở đó,Roãn Liên bạn thân trong kinh Đông
Bình,thời Trung Học,bạn là Bác Sĩ về Sản Phụ Khoa.Khi ở Mỹ tôi hứa sẽ ở nhà bạn,
nhưng không thành,nhỏ phải chạy xe từ Gò Quao ra RG,gặp ở khách sạn.
Chúng tôi ngồi uống cafe và ăn sáng ở đây! Xong xuôi lái xe trở ngược lại sài Gòn
vào trưa hôm ấy.Tiếc rằng không có thời giờ ở lại để rủ nhỏ Phượng đi bộ ra chợ RG
muốn kiếm lại cảm giác năm xưa hai đứa đi thực tập ở đây?
Thôi thì hẹn tất cả các bạn của Thanh Thảo thời Trung Học,thời hai năm Sư Phạm
cấp hai,các bạn trong kinh Đông Bình...sẽ có ngày về để Hội Ngộ các bạn thân
thương của Thảo...một lần cho thỏa lòng...!

Xin gởi lời chào thân thương đến các bạn của Cỏ Xanh !!!


Thanh Thảo
CA,20.02.12
  • Trang:
  • 1
Copyright© 2012
Thời gian tải trang: 0.09 giây
   
© maitruongxuath.org