Chào Khách quý
|
Văn xuôi, chuyển kể, hồi ký...
|
NỘI DUNG CỦA CHỦ ĐỀ:
NĂM MỚI NHỚ THẦY XƯA cách đây 12 năm, 11 tháng #344
|
NGUYỄN PHƯƠNG
Tôi nhớ mãi người thầy dạy lịch sử Dáng cao cao gương mặt hiền hòa Có ngón đàn điêu luyện trên guitar Làm ngây ngất bao học trò thời ấy. Cuối mùa hè vừa rồi, tôi tình cờ gặp lại thầy tại một quán nhỏ ở Thành phố Rạch Giá. Tôi còn nhớ hôm ấy Tô Duy Chiêm gọi điện cho tôi: - A lô! Phương còn nhớ thầy Thanh không? Bất ngờ quá, tôi chưa kịp nhận ra ai đành hỏi lại: - Thầy Thanh nào vâỵ ? - Thầy Thanh chồng cô Hà ở bên Đức. Hôm Lưu Quang Nam khai trương quán ăn, thầy có gọi điện về nói chuyện với tụi mình đó. Phương nhớ chưa ? - A , mình nhớ rồi. Thầy dạy tụi mình môn lịch sử. Bây giờ thầy đang ở đâu? - Ở ngay tại Rạch Giá này thôi. Phương ra quán Ba Thái liền bây giờ nghe! Ở đây có mình, Quang Nam và cả Kim Phương nữa. Thường thường buổi chiều tôi hay đi lai rai với anh em đồng nghiệp. Hôm ấy nghe tin thầy Thanh về, tôi từ chối bạn đồng nghiệp ra quán Ba Thái ngay. Tôi cũng không quên rủ thêm Trần Văn Dũng – lớp trưởng 12AB, ông bạn chí cốt của tôi - đi cho vui. Bước tới quán, tôi được ông chủ quán, cũng là bạn của Duy Chiêm, tiếp đón rất nhiệt tình, rồi chỉ cho tôi đến một căn phòng mà thầy và các bạn đang ngồi trong đó. Đứng tần ngần trước cửa phòng, tôi hình dung ra gương mặt thầy của ba mươi mốt năm về trước. Ngần ấy năm rồi chắc thầy khác nhiều lắm! Chắc thầy sẽ không nhận ra mình, còn mình liệu có nhận ra được thầy không? Tôi hồi hộp mở nhẹ cánh cửa. Ồ, thầy kia rồi! Vẫn dáng người cao cao ấy, gương mặt hiền hòa ấy lại còn giọng nói thân thương ấy nữa làm sao tôi quên được! Tôi tiến đến bắt tay thầy. Bàn tay thầy ấm quá, bàn tay đã từng chơi guitar đây mà! Bao nhiêu năm rồi thầy vẫn hiền hòa như xưa. Thầy vẫn quan tâm đến từng đứa học trò. Thầy truyền cho chúng tôi lòng nhiệt tình và ngọn lửa yêu thương. Riêng tôi, thật cảm ơn thầy, chính ngón đàn guitar của thầy ngày ấy đã hun đúc trong tôi lòng đam mê âm nhạc .Và bây giờ, cây đàn guitar cũng không thể thiếu trong cuộc sống tinh thần của tôi. Các bạn ơi, sau những giờ làm việc mệt nhọc, cầm cây guitar lên ta sẽ thấy nhẹ nhõm trong lòng. Giờ đây, tôi cũng là thầy, cũng đã đưa được hai mươi chín chuyến đò sang sông, đã có những đứa học trò cũng yêu thương tôi như tôi đã từng yêu thương thầy. Tôi không biết học trò của tôi ấn tượng về tôi ở điểm nào, nhưng tôi ấn tượng về thầy Thanh là sự hiền hòa, chân thành, bao dung và hết lòng quan tâm đến học trò. Có lẽ tôi thành công là nhờ học được ở thầy Thanh phẩm chất này. Bây giờ tôi là người hạnh phúc. Tôi đã có những đứa học trò ngoan biết chia sẻ, biết yêu thương và biết vâng lời. Tôi đã có nhiều người bạn thành đạt trong cuộc sống, có những người bạn yêu thương tôi hơn cả tình bạn. Đặc biệt, tôi có một gia đình nhỏ tuyệt vời: một người vợ luôn yêu thương, chăm sóc cho chồng và một đứa con ngoan chưa từng bao giờ làm cha mẹ phải phiền lòng. Tôi tự hào về con trai của tôi. Xin cảm ơn trời, cảm ơn đời, cảm ơn ơn tất cả mọi người đã cho tôi niềm hạnh phúc ấy. Và cảm ơn thầy Thanh đã giúp em làm tròn nhiệm vụ người thầy trong cuộc sống đầy khó khăn này. Xem lại hình ảnh hôm thầy về Tân Hiệp thăm lại mái trường xưa, em bùi ngùi chợt nhớ đến một bài hát viết về Người thầy của Nguyễn Nhất Huy với giai điệu và ca từ hết sức tha thiết, chân tình. Dù năm tháng vô tình trôi mãi Tóc xanh bây giờ đã phai Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy Dõi theo bước em trong cuộc đời Em xin hát trọn vẹn bài này coi như món quà tết em tặng thầy.Tuy nhiên, thầy chỉ thưởng thức được qua ngôn ngữ và hình ảnh thôi, còn âm thanh thì...hẹn khi nào thầy về, em sẽ hát cho thầy nghe. Một lần nữa em kính chúc thầy cô cùng gia quyến một năm mới sức khỏe, tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và thành công Người thầy vần lặng lẽ đi về sớm trưa Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy, để em đến bên bờ ước mơ Rồi năm tháng sông dài gió mưa Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi Chiều trên phố bao người đón đưa Dòng sông vắng bây giờ gió mưa Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa .... Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi Vẫn chiếc áo xưa choàng đôi vai Thầy vẫn đi, buồn vui lặng lẽ ... Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi Tóc xanh bây giờ đã phai Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy Dõi theo bước em trong cuộc đời Dẫu đếm hết sao trời đêm nay Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi Nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy .... Dẫu đếm hết sao trời đêm nay Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi Nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy NGUYỄN PHƯƠNG Rạch Giá, 20.01.2012 |
|
|
Copyright© 2012
Thời gian tải trang: 0.14 giây