Chào Khách quý
|
Văn xuôi, chuyển kể, hồi ký...
|
NỘI DUNG CỦA CHỦ ĐỀ:
BÍ QUYẾT DÀNH CHO QUÝ BÀ cách đây 12 năm, 11 tháng #353
|
NGUYỄN PHƯƠNG
Sắp tới ngày Quốc tế Phụ nữ, 8 tháng 3, tôi xin “bật mí” một “tuyệt chiêu” để quý phu nhân trong đại gia đình MTX của chúng ta có thể sai khiến được các đức ông chồng của mình một cách dễ dàng mà chẳng cần phải “nặng hơi mỏi cổ” gì. Tôi trình bày có hơi dài dòng một tý, nhưng có như vậy mới đủ thuyết phục được quý phu nhân tin là tôi nói đúng. Cách đây không lâu, có một thằng em trong cơ quan của tôi vác bộ mặt ỉu sìu gặp tôi nói muốn không ra lời: - Em buồn quá anh Phương ơi! Tôi hỏi lại: - Có chuyện gì mà coi bộ dạng chú sầu não, thất thần quá vậy? - Vợ chồng em “chiến tranh lạnh” gần hai tuần nay rồi. Chẳng đứa nào nói với nhau một lời. Cứ đi làm về rồi mạnh ai nấy ăn, mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy ngủ. Cứ như thế này hoài chắc em chết mất, không còn hứng thú mà đi làm nữa anh ạ. - Lý do gì mà căng quá vậy? Chú nói anh nghe thử coi. - Thì cũng tại thằng Tuấn. Hôm đi đám đầy tháng con thằng Nam, anh nhớ không? Đáng lẽ nhậu xong một chập thì về được rồi. Đằng này, thằng quỷ Tuấn rủ em đi tăng hai, rồi cao hứng tăng ba, tăng tư. Đến nỗi bà xã em gọi điện kêu em về, em còn cự lại, nói rằng bả làm mất mặt em với bạn bè. Hôm đó, em nhậu say bí tỉ luôn, về nhà không còn biết trời trăng mây nước gì nữa. Sáng hôm sau, thức dậy, chẳng thấy bả đâu. Đến trưa, em đi làm về, cũng chẳng thấy bả về nấu cơm như mọi lần. Thì ra, sáng bả thức dậy thật sớm đến cơ quan, khi tan sở bả ghé ăn cơm tiệm luôn rồi mới về nghỉ trưa. Buổi chiều cũng vậy. Em đói bụng quá cũng đi ra ngoài ăn luôn, ở nhà bếp núc lạnh tanh như nhà hoang vô chủ. - Trời đất! Tình hình đó kéo dài suốt gần hai tuần nay hả? - Không. Căng thẳng khoảng một tuần. Mấy bữa nay bả chịu về nấu cơm rồi, chắc tiêu xài ở ngoài hao tốn quá, đồng lương chịu không nổi. Nhưng bả vẫn không nói chuyện với em một lời. Khổ quá anh ơi, chẳng thà bả chửi em, em còn thấy dễ chịu hơn. Tôi trấn an: - Như vậy là có chuyển biến theo chiều hướng tốt rồi. Chú yên tâm, nay mai sẽ ổn thôi. - Anh có cách nào giúp em “hòa bình” càng sớm càng tốt, chứ kéo dài thêm vài bữa nữa chắc em không sống nổi. - Làm gì mà chú bi quan quá vậy, khi thì “muốn chết” khi thì “sống không nổi”. Được rồi. Chú đi với anh xuống quán “Cầy tơ 29” anh em mình làm tí cay. Anh sẽ chỉ cho chú cách để làm hòa với vợ. Nghe nói “làm tí cay”, gương mặt ỉu sìu lúc nãy của nó bỗng giãn ra: - Gần nửa tháng tháng nay, không nhậu chập nào, em cũng thấy hơi nhơ nhớ. . . Ờ, anh em mình đi lai rai một tí rồi anh nhớ chỉ cho em cách giảng hòa với vợ à nghe. - Ừ! Cái thằng chứng nào tật nấy, nghe thấy nhậu là mặt sáng rỡ. Đến quán, tôi với nó tìm được một góc khuất ở phía trong để dễ tâm sự mà không sợ ai nghe lén. Tìm được một chỗ lý tưởng như vậy cũng hơi khó, bởi vì ở quán này bán thịt chó rất ngon mà rượu cũng ngon. Chủ quán lại là hai cô gái chân dài nên rất đông khách. Tôi kêu một đĩa luộc có cả dồi nữa. Món này ở đây cũng độc đáo hơn ở chỗ khác, có rắc mè lên những miếng thịt luộc trông rất hấp dẫn. Nhìn nó gắp miếng thịt luộc nhúng vào chén mắm tôm, lật qua lật lại cho thấm đều hết rồi mới bỏ vào miệng ăn ngon lành mà tôi thấy ớn. Tôi thích ăn thịt chó nhưng không thể dung nạp được cái món mắm tôm, cái mùi của nó cứ khăm khẳm thế nào ấy, mặc dù người ta nói ăn thịt chó mà thiếu mắm tôm thì không còn ngon lành gì nữa. Tôi thì thích chấm nước mắm trong, cái thứ nước mắm Phú Quốc nguyên chất không cần phải pha chế gì cả, chỉ cần sắt vài miếng ớt bỏ vào là được. Làm vài ly, hơi nóng mặt, tôi nhìn nó. Dường như nó ngại nhắc đến chuyện hồi nãy. Tôi mở lời trước: - Theo như chú mày kể thì anh thấy diễn biến đang có chiều hướng tốt. Từ việc không thèm nấu cơm ở nhà, đi ăn quán mà đã tự đi chợ, rồi nấu cơm. . . À, mà có nấu phần của chú không? - Có. Nấu cho cả em ăn luôn. - Vậy thì tốt quá rồi, chú còn đòi gì nữa! - Anh ơi! Nhưng mà vợ em không nói với em một lời nào. Cái mặt cứ chằm dằm mãi thôi. Tôi hơi cáu: - Chẳng lẻ cứ chằm dằm suốt ngày, từ cả nửa tháng nay à? - Mấy ngày gần đây có bớt căng thẳng. Tuy nhiên, mỗi lần nhìn thẳng vào mặt bả, em thấy sờ sợ làm sao ấy. Tôi vừa buồn cười vừa tôi nghiệp cho nó: - Thôi thì anh chỉ cho chú một đòn tâm lý này, chú thử áp dụng xem sao. Chú chọn thời điểm nào mà bà xã chú đang thảnh thơi. Ví dụ như đang xem ti vi chẳng hạn. Chú lân la đến gần, quay lưng về phía cô ấy, làm bộ gãi gãi vào cái chỗ với không tới. Rồi nói nhỏ nhẹ : “Em ơi, em gãi dùm anh chỗ này, anh gãi hoài mà không tới”. Nếu cô ấy chịu gãi thì chú đã thành công rồi đó. À, mà nhớ là quay lưng chứ đừng quay cái mặt về phía cô ấy nghe. Quay lưng thứ nhất là để cô ấy dễ gãi; thứ hai là lỡ mà cô ấy có nổi nóng bất tử thì cái mặt chú cũng còn nguyên! - Còn nếu bả không chịu gãi thì làm sao, hả anh? - Thì coi như thất bại chứ sao! Lúc đó anh sẽ hiến cho chú kế khác. Nhưng mà chú yên tâm đi, theo diễn biến như chú kể thì anh biết vợ chú đã tha thứ cho chú rồi, có điều phụ nữ người ta không nói ra trước. Chú phải là người mở miệng trước mới được. Dường như nó đã yên tâm hơn khi nghe tôi nói như vậy: - Cảm ơn anh. Em sẽ thực hiện như lời anh dặn. Bữa hôm đó, chúng tôi nhậu qua loa rồi đi về, không la cà, lăn tăn gì nữa. Sáng hôm sau, tôi thấy nó hớn hở như là người vừa trúng số độc đắc vậy. Gặp tôi, mặt nó tươi roi rói: - Anh Phương ơi! Thành công rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Bà xã em chịu gãi lưng cho em rồi. Bả gãi xong còn đấm em một cái kèm theo một câu “mắng yêu” “Thấy mà ghét” nữa chứ! Em sung sướng quá anh ơi! Sau đó, bả còn chiều em đủ thứ luôn (?). Chiều nay, em chiêu đãi anh một chầu nghe. - Thôi đi ông nội. Chú mày còn cần phải “lấy điểm” nhiều nữa mới mong giữ được “hòa bình” lâu dài. Sau môt thời gian, tôi thấy nó càng ngày càng tốt lên, không còn nhậu nhẹt bê tha nữa. Đặc biệt, nó nghe lời vợ nhiều hơn. Ngoài giờ làm việc ở cơ quan, nó còn đỡ đần rất nhiều công việc ở nhà cho vợ. Từ việc nấu cơm, lau nhà, rửa chén. . . nó làm tất tần tật mà chẳng hề than vãn một lời lại còn vui vẻ nữa chứ! Một hôm, nó tâm sự với tôi: - Nói thật với anh, trước đây vợ em cũng khó chịu lắm. Vụ đi đầy tháng là lỗi của em một trăm phần trăm rồi. Nhưng mà trước đó em cũng buồn nhiều chuyện lắm. Hơi một tí là bả cằn nhằn, hơi một tí là bả cự nự, đi đâu một tí với bạn bè cũng không được. Lúc nào cũng cáu gắt, sẵn sàng sinh sự. Có lúc em bực quá bỏ đi nhậu mút chỉ đường tà luôn cho bõ ghét. Sau vụ căng thẳng vừa rồi, vợ chồng em làm lành với nhau. Em nói thật với cô ấy là em không thích người vợ cứ suốt ngày cằn nhằn chồng những chuyện không đâu. Em thích sự mềm mỏng, dịu dàng. Thế là vợ em cũng “rút kinh nghiệm”, không còn cáu gắt với em nữa. Tự nhiên em thấy thương vợ em quá. Nghe anh bạn trẻ của tôi đem hết ruột gan ra mà tâm sự, tôi mới nghiệm ra một điều rất đơn giản mà bấy lâu nay tôi chưa phát hiện. Nay biết được, tôi xin mách nhỏ với quý bà là quý bà có thể sai khiến được các đức ông chồng của mình một cách dễ dàng là hãy “DÙNG LỜI MỀM”. Quả đúng như vậy, ông bà ta xưa kia đã từng khuyên rằng: Chồng giận thì vợ bớt lời Cơm sôi, nhỏ lửa một đời chẳng khê. Chị em trong gia đình MTX của chúng ta cứ tin đi. Các đấng mày râu anh nào dù có dữ tợn cách mấy thì cũng sẽ mềm lòng trước sự dịu dàng, nhỏ nhẹ của quý bà thôi. Chiêu này gọi là lấy “nhu thắng cương” đấy. Cái vũ khí này lợi hại cũng như “Sắc bất ba đào dị nịch nhân” vậy. Bữa nào mà ông xã đang say bí tỉ thì đừng có dại mà cương, có ngày đứt dây. Cứ chịu khó nén giận lại, làm như không biết gì để cho ông ấy đi ngủ đi. Hôm sau, rót vào lỗ tai ông ấy từng câu, từng câu. . .; nhỏ nhẹ, nhỏ nhẹ . . . Ông ấy sẽ thấm dần, thấm dần . . ., rồi ân hận, rồi trăn trở, rồi sai cái gì ông ấy cũng làm theo; nói cái gì ông ấy cũng nghe theo. Nếu câu chuyện của tôi chưa đủ sức thuyết phục quý bà thì tôi xin kể tiếp một câu chuyện nữa. Câu chuyện này của một người có cái tên là Nguyễn Vĩnh Lạc. Có một anh chàng nọ, làm ăn thất bát, bà xã chẳng động viên mà còn cằn nhằn hoài. Anh ta phẫn chí sa vào cờ bạc, rượu chè dẫn đến nợ nần cùng túng. Người vợ thấy chồng ngày càng sa đọa bèn dùng lời mềm khuyên răn, động viên. Anh chồng thức tỉnh, chịu khó làm ăn và ngày càng phất lên, lấy lại phong độ như xưa và còn mua cho bà xã cái ti vi đời mới nữa chứ! Dưới đây là nguyên văn lời của anh chàng đó kể: Hồi kỳ rồi là vì mùa màng tồi tàn, Bà nhà mình thì liền mồm mà phàn nàn, Còn mình thì vì phiền lòng mà làm càn, Cầm đồ nhà, cầm đồng hồ, cầm vòng vàng. Vùi đầu vào cùng bài cào và bàn đề, Còn lề mề và khề khà cùng thần hèm. Nhà mình thì đầy người vào cùng đòi tiền, Bà nhà mình vì buồn rầu mà gầy mòn. Bèn DÙNG LỜI MỀM thì thầm cùng mình rằng: “Từ nào giờ, mình từng là người đàng hoàng, Đừng vì tiền mà thành thằng người bần hàn. . . ”. Nàng càng bàn, càng làm lòng mình bàng hoàng, Thề từ rày, mình chừa dài, bài cùng đề. Còn thần hèm, thì đừng hòng mà minh chừa. . .(?) (À ! mình nhầm) mình thề rằng chừa thần hèm. . .! Cùng bà nhà vùi đầu vào cùng làm đồng, Còn làm vườn, còn trồng hành và trồng cà. Nhờ đồng lòng, mà dần dà, nàng dành tiền, Và từ từ cầm đồ về, cùng vòng vàng. Rồi thầm thì: “Này mình à! Còn thừa tiền. . . Là vì nhờ mùa này mình làm tài tình, Tiền thừa này mình cần dùng gì thì dùng. . .”. Bà nhà mình là người đàn bà hiền lành, Từ nào giờ thì nàng thường ghiền “truyền hình” Mình bèn thầm dùng tiền đèo về nhà liền. Nhìn “truyền hình” nàng vừa mừng, vừa trầm trồ. Còn đùa rằng: “Ồ! Mình là người chồng vàng. . .”. Rồi vào giường nhìn mình mà. . . cười cười hoài (?) Đủ thuyết phục chưa? Đến lúc này, chắc chị em mình tin rồi chứ? Chúc chị em áp dụng “bí quyết” này thành công nha! Có thành công thì nhớ đừng quên đến Rạch Giá rủ tôi xuống quán “Cầy tơ 29” đường Phạm Hùng, phường Vĩnh Lạc chiêu đãi đó nghe! Chúc toàn thể chị em trong đại gia đình MTX có một ngày 8 tháng 3 thật vui vẻ và hạnh phúc bên ông xã của mình. Còn nếu như chị em nào mà ông xã của mình đã “ra đi” rồi thì tụ họp lại nhậu một bữa cho thật là vui. Mà cũng đừng quên rủ tôi đi nữa đó nghe! Rạch Giá, ngày 2 tháng 3 năm 2012 Nguyễn Phương À, quên nữa! Nếu áp dụng “DÙNG LỜI MỀM” mà không xong thì chị em thử dùng chiêu “THƯƠNG THÌ CHO ROI, CHO VỌT” xem sao? Chiêu này gọi là “Rượu mời không uống lại uống rượu phạt”. Tôi thấy có người áp dụng cũng hiệu quả đó! |
|
|
Copyright© 2012
Thời gian tải trang: 0.10 giây