Chào Khách quý
|
Văn xuôi, chuyển kể, hồi ký...
|
NỘI DUNG CỦA CHỦ ĐỀ:
BENNY - CON VẬT TRUNG THÀNH cách đây 11 năm, 8 tháng #6407
|
BENNY - CON VẬT TRUNG THÀNH
Vào mùa đông năm 2008. Chú chó con được hai chị em đón về nhà lúc nó mới được 4 tuần tuổi,trông chú như một chú gấu con với bộ lông đen tuyền óng ả,bộ lông mướt mượt mềm như nhung.Thế là hai chị em quyết định đặt tên cho chú là Benny vì trông giống như một chú gấu con. Hai chị em có nhiệm vụ thay phiên nhau tắm cho Benn,mỗi tối phải đánh răng cho nó,đi lựa đồ ăn thiệt ngon và mùa đông cần mặc áo ấm...cô chị đi làm về tới nhà là kiếm Benn bế nó và nâng niu,cô em tuyệt đối không bao giờ làm điều đó,chỉ chơi banh hay ngồi chơi computer,đàn thì Benn nhảy cái phóc lên ngồi trên đùi cô em. Nhưng từ trước tới giờ người chủ mà nó yêu quý nhất lại là Nancy,bất kể là ai cho là cô chị,nếu mà thử giỡn đánh vào người cô em là biết nó,chồm người lên nếu ngồi trên sofa,trước tiên hất tay mình ra,nếu đánh thêm cái nữa,Benn sẽ gừ lên và đòi cắn đối phương.Ngay cả tôi cũng vậy,mỗi tối ngồi coi TV,Benn hay luẩn quẩn chỗ Nancy ngồi...đôi lúc vô tình tôi giỡn thọt lét hay khều con em một cái,chú ta tưởng đánh Nancy là nó chồm lên làm dữ,có nhiều khi làm tôi hết hồn vì không để ý đến chú ta. Benny nghe tiếng Việt rất giỏi. - Muốn cái gì hả Benn ? Ngay tức khắc liền chạy tới thùng đồ ăn của chú ta ,chồm lên ngửi ngửi và chạy lại ra ý muốn mọi người biết Benn muốn đồ ăn của nó. - Nói đi Benn ! Thế là chú ta ngửa cổ lên nói theo ngôn ngữ của chó,ai mà biết được nó nói gì? Nhưng cái đuôi vểnh lên và mặt thì nhìn tươi rói.Ngày xưa nó còn biết hát mỗi khi nghe Nancy đánh đàn,đầu lắc lư theo tiếng nhạc và tru lên...nhìn cả nhà ôm bụng mà cười,giờ lớn hơn thì hết hát theo kiểu lắc lư đó mà chỉ nằm dãi thai lên thảm cạnh chiếc ghế và vểnh tai nghe đàn... Ngày 02-09-2011 ! Đó là ngày nhớ hoài của gia đình tôi và Benny từ đó không dám phóng ra công viên gần nhà nữa. Cả nhà sau khi đi cấm trại ở Lake Tahoe về đến nhà thì trưa,mở cửa garage để mang đồ vào,khi bị nhốt mấy ngày coi nhà,Benn được thời cơ xổng chuồng phóng ra công viên mất dạng,mọi người quên mất nó lúc này. Sau đó 2 tiếng,mới nhớ tới Benn,gọi nó nhưng chẳng thấy chú ta đâu ? Cả nhà 4 người chia nhau tứ phía ,gặp ai ngoài đường đều hỏi thăm nhưng chỉ nhận cái lắc đầu của họ, trời mùa hè nắng chang chang...chú chó con đã đi đâu biệt tích rồi. Kiểu này phóng ra Park bị chúng bắt mất tiêu mất.vậy là Benn đã bị bắt vì cái tính bất cẩn của mọi người.Lúc về lại nhà hai chị em đều buồn xo,không ăn,không uống nằm dí trong phòng nhớ đến Benny của chúng. Đã trôi qua 6 tiếng đồng hồ,chiều ra sân trước nhà rửa xe.Ông xã tôi có nói chuyện với ông bạn hàng xóm: - Trưa nay gia đình chúng tôi bị lạc mất con Benn . Mọi người trong xóm đều biết đến chú chó vì chiều chiều mùa hè nó hay được cho ra chơi với sân cỏ trước nhà,đôi khi đi bộ cũng được dắt theo... Khoảng hơn 7 giờ tối,chợt chuông reng có người gọi cửa ( mùa hè ở Mỹ,9h đêm mới thực sự tắt nắng )Ông hàng xóm lúc nãy qua nhà gọi chúng tôi : - Hi Dinh ! Thằng Boy của tôi nó nói hồi chiều lại nhà bạn nó chơi tút ở xóm dưới kia hình như nó nhìn thấy một con chó đen nhỏ đi lạc. Chúng tôi nghe được mừng quá ,cứ nghĩ đúng là Benny rồi cho dù là chưa thấy nó. hai vợ chồng tôi leo lên xe chạy đi về hướng đã chỉ...trời đã bắt đầu sẩm tối những ánh đèn của cây đèn đường đang từ từ chiếu hắt xuống lòng đường. Chúng tôi phải lái qua 3 ngã tư đèn ,tính từ công viên gần nhà...tôi suy nghĩ làm sao nó chạy băng qua đường mà không bị xe cán...vừa lái xe vừa gọi nó - Benn ! Benn !!! Lúc thì gọi bên trái lúc thì gọi bên phải,gặp người đi bộ nào cũng hỏi thăm họ có nhìn thấy một chú chó con màu đen không ?Nhưng trong bụng tôi hy vọng không ai bắt được nó vì Benny người lạ không bao giờ đụng được. Trời đã tối hẳn...đậu xe vào lề bắt đầu lội bộ đi kiếm Benn. - Xin lỗi ,ông có nhìn thấy một con chó nhỏ lông màu đen đi lạc ở quanh đây không ? - Có ! Tôi vừa đi ngang qua nó,tôi nghĩ nó là chó đi lạc ,mới đây thôi ,ông bà đi ngược lại,cách đây 2 phút thôi. - Cám ơn ông rất nhiều .Tôi nói - Trời ơi ! Mừng quá - Benn ! Benn ! Benn !!!! Vừa đi vừa gọi,ông xã tôi nhìn qua dãy nhà bên tay trái,thấy Benn đang cụp đuôi đi lững thững trên vỉa hè lầm lũi bước...Benny ! Benny ! Nó chợt dừng hẳn quay đầu lại.Sau một tiếng gọi đúng tên nó lần nữa...nó đã biết tiếng của chủ gọi...phóng qua đường,tôi ngồi xuống bế nó lên,lông lạnh ngắt,người run lẩy bẩy,không biết nó run vì đúng 8 tiếng đồng hồ lang thang đi lạc ngoài đường ,phần đói khát,phần bị người ta rượt đuổi bắt hay nó sợ hãi vì biết chắc không thể trở lại căn nhà có hai cô chủ thương Benn... - Nancy ơi ! Ba mẹ kiếm thấy Benn rồi nè Hai chị em nghe thấy đã kiếm ra Benn thì rất vui mừng.Về đến nhà không còn hơi sức vẫy đuôi mừng...cô chị bế đi tắm...lúc này nó chỉ nằm ngủ trông như đã kiệt sức sau 8 tiếng đồng hồ lang thang ngoài đường. Thật là nhớ đời cho Benny của hai chị em ! Sau ngày đi lạc đó ,chú ta chẳng bao giờ dám phóng ra Park gần nhà để dung dăng dung dẻ nữa.Đúng là giống chó thiệt là khôn (Pomeranian) và trung thành với chủ trong nhà ai ai cũng mến thương Benn . Thanh Thảo CA,24.10.12 |
|
|
Copyright© 2012
Thời gian tải trang: 0.08 giây