Chào Khách quý
|
Văn xuôi, chuyển kể, hồi ký...
|
NỘI DUNG CỦA CHỦ ĐỀ:
KÝ ỨC HẠ VỀ cách đây 11 năm, 6 tháng #7460
|
KÝ ỨC HẠ VỀ
By: Thanh Thảo Phượng Vĩ (Tác giả: Vũ Thanh - Ca sĩ: Hồ Hoàng Yến) Phượng lại thắm sân trường Mùa chia tay giờ lại đến... Từng vạt nắng xóa dần tuổi thơ Dường như có nỗi buồn vu vơ Phượng rơi... rơi dài nỗi nhớ... Dòng lưu bút trao rồi... Lời thương ai làm sao nói? Thẹn thùng quá... cánh phượng trao tay Thầm mong ai đó hiểu lòng nhau Dù bao thương nhớ hãy hẹn mùa sau. ĐK: Mùa hạ dài để nhớ nhau Có bóng ai trong giấc mộng những đêm sâu Tiếng ve kêu ba tháng lòng vương rối Chỉ mong cho mùa thu kịp tới... Mùa thu tới khai trường Bạn bè đây, người đâu thấy... Lời chưa nói... biết tỏ cùng ai? Để trang sách chép đầy vần thơ Hồn mơ... mơ ngoài cửa lớp... Mùa thi đến nơi rồi Lòng còn vương ngàn nỗi nhớ... Mờ mịt quá nẻo đời xa xôi... Người đi có nhớ về trường xưa? Còn ta nhớ lắm mỗi mùa phượng rơi... Cho dù đã mấy mươi mùa Hè đã qua ! Cứ mỗi độ tháng năm về,lòng tôi lại bồi hồi khó tả nhớ về khung trời kỷ niêm đó... Một ngôi trường huyện ở một thị trấn dân cư đông đúc,học sinh nhiều nhất là trong những con kênh này đổ ra đi học ...nếu không nhớ lầm,lúc đó học sinh trung học hình như chững chạc hơn học sinh thời bây giờ,bởi cái nhu mì nghiêm nghị,cho dù có phá thì cũng là một cái tinh nghịch kín đáo và dễ thương. Sáng sớm hôm nay ,một buổi sáng như mọi ngày nhưng với tôi hình như buổi sáng này với một bầu trời trong xanh,gió thổi mát rượi...trên các tán cây cao kia ,đủ loại mọi chim đang cất tiếng hót như mừng rỡ đón chào mùa Hè đang tới...đúng vậy ! Với tôi chỉ là một ký ức được khơi dậy cho dù đã là rất lâu ...lâu lắm rồi ! Mùa hạ thú vị nhất với nhiều người là được trở về quê, ngắm một mảnh trời quê, một con sông quê, một triền đê xanh biếc cỏ, thấy cả một trời kỷ niệm ùa về. Đã qua rồi tuổi học trò, qua rồi ấu thơ, tất cả là dư âm đọng lại. Trong ta vẫn còn một chút con trẻ, một chút học trò luôn chực sống dậy vỡ òa. Ta muốn gặp lại bạn bè xưa, thầy cô xưa, cùng một lúc hội tụ quây quần hát cùng ta khúc nhạc yêu đời. Có thể với các bạn trẻ thành phố, quê hương chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi thoáng qua, nhưng với các bạn trẻ ở làng quê thì lại khác biệt với những cánh đồng lúa xanh chạy dài bạt ngàn xa tít tắp ,khác biệt với những con đò chèo qua lại dưới sông ...một khung cảnh thoáng mát và yên ả và có những mối tình học trò rất quê...trong đó có bạn ? Chắc có lẽ tất cả chúng ta đều có. (còn tiếp) |
|
└(≣) KÝ ỨC HẠ VỀ cách đây 11 năm, 6 tháng #7647
|
KÝ ỨC HẠ VỀ (tt)
Không biết tại sao người ta hay trồng những cây hoa phượng ở góc sân trường hả các bạn ?Chắc chỉ có các cô cậu học trò là yêu và biết hoa phượng nhiều nhất. Nhìn vào một góc sân trường,một vùng trời đỏ rực xen với lá xanh xanh đã tạo nên một màu sắc rực rỡ ...cái đẹp của hoa phượng đã làm cho bọn học trò luyến tiếc vì đã báo hiệu một mùa hè chia tay... Còn tôi cũng đã bao lần vương vấn nó mỗi khi hè về ! ...Ê ! Đố nhỏ cục đá này nổi hay chìm ? Đầu tôi đang lan man vì hôm nay là ngày học cuối ở lớp 10C ,cái buồn trong lòng chưa dứt,ở lớp các bạn đã nói những lời chia tay tạm trong ba tháng hè,chỉ dù là tạm nhưng mọi người đều buồn lắm,không còn được gặp mặt mỗi ngày,không còn được tán gẫu với nhau và cũng tạm vắng gọi với nhau bằng mày tao ... không được đi học về chung đường và tung tăng trên con đường làng quê đó... - Nhỏ nhìn cái gì vậy Thảo ? Liên hỏi - Nhìn cái gì đâu ? - Mà Liên hỏi cái gì ? - Ta hỏi nhỏ : Cục đá này chìm hay nổi ? - Ê Liên ! Nếu ở sân trường thì ta trả lời cho nhà ngươi biết .Còn ở đây trên là bờ dưới kia là nước.Chìm hay nổi nhỏ muốn là được mà ! Nhỏ cầm cục đá thảy xuống sông nghe cái ...bủm ! Và cười khanh khách còn tôi chỉ tủm tỉm cười và suy nghĩ hôm nay tự dưng < thong minh lạ >... Xe đò từ từ đỗ cái xịch trước trạm kiểm soát ở K.B ,mọi người lục tục xuống xe để họ kiểm soát hàng của con buôn và bắt vào trạm đóng thuế.Tôi cũng bước xuống xe và đứng xớ rớ ở đầu xe,mắt lơ đãng nhìn xa xa ...bỗng dưng đối diện bên kia cách khoảng mấy thước có anh chàng đeo kiếng cận,trên tay cầm quyển vở và cây viết chì đang hí hoáy vẽ ...bất chợt anh ngẩng mặt nhìn qua tôi...lại hí hoáy với cây viết chì với tay đưa thoăn thoắt ...tôi thầm nghĩ ! Ủa ,anh ta không biết làm cái gì vậy ? Cái ngửng đầu lần thứ hai thì tôi mới hiểu ...anh ta đang phác họa chân dung mình đây .Mặt tôi nóng bừng bừng,đưa tay hất mái tóc ra sau...ông này vô duyên ! Mùa hè năm 1979 ! Ba đưa tôi về SG để ông anh kèm học,lúc này đã lớn biết mắc cỡ và không muốn Ba dẫn mình đi SG trông như một đứa con nít ,có lẽ Ba sợ mẹ mìn dẫn con gái rượu của ông đi mất .Xe đò đã đến phà bắc Mỹ Thuận,tất cả hành khách phải xuống xe .tôi và Ba đứng ở sàn phà hóng gió...nhìn qua nhìn lại tôi cảm thấy mắc cỡ vì không muốn đứng gần Ba,tôi lẻn leo cầu thang lên tầng trên đứng.Ôi chao ! Ba tôi một phen hú vía chạy kiếm khắp nơi trên phà,tưởng tôi đi đâu mất ! Khi leo lên tới tầng trên Ba chạy lại la tôi một mách về cái tội đi lên đây mà không chịu nói...lại một phen quê quá chừng. Ngày xưa lúc còn tuổi học trò mọi thứ Ba Mẹ lo cho mình thì cảm thấy khó chịu . Nhưng nếu cho tôi được trở lại thời khắc ấy,tôi sẽ nắm lấy tay Ba và nói chuyện với Ba cởi mở hơn và gần gũi với Ba hơn. Là mùa hè năm đó . Tôi về nhà ở SG ở với mấy đứa em của tôi ,trong đó có nhỏ em gái thứ hai trong gia đình,nó thua tôi 5 tuổi nhưng mặt mày sáng sủa và thông minh hơn và thuộc loại dữ có tiếng trong xóm,mấy thằng nhóc sàng sàng bằng tuổi chọc tới nó là chỉ có ăn bạt tai...về tới nhà còn méc với ông gìa ra la thằng nhóc kia nữa chứ ! - Con Thủy này vậy mà được ! Ai như con chị kia ,nhìn mặt là thấy khờ ... Con em của tôi nó lanh và dữ bao nhiêu thì tôi lại ngược lại với nó bấy nhiêu . Nhà có việc gì sai tôi qua nhà mấy Bác ,Cậu hay Mợ là tôi đều chùi cho nó đi...vì tôi ngại lắm ! Cũng có hè không về Sài Gòn ! Cái thú của tôi là ra sau cồn ngồi bó gối đưa mắt nhìn ra xa cánh đồng lúa bạt ngàn có màu xanh ngắt.Quá là đẹp đối với tôi dưới chân trời bao la.Thật là hữu tình...tôi lại nhớ đến bạn ,nhớ đến lớp học,nhớ đến Thầy Cô...nhớ đến con đường dài hun hút lội bộ mỗi sáng đến trường,nhớ đến những cơn mưa đã bắt đầu vào hạ đã làm ướt sũng áo của tôi,nhớ đến con đường trơn trợt đã làm tôi bao lần đo đất...thật là nhớ ,bởi vì tôi đã được lớn lên từ chỗ này ...một làng quê nghèo nhưng mọi người đã có một lối sống chân chất,lương thiện và hiền hòa... Quê hương tôi là thế đó ! Nó đã như in vào lòng của tôi ...cho dù chỉ là mỗi ngày hai buổi đi học nhưng thật sự là có nhiều kỷ niệm không quên !!! ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ Tháng năm vừa đến hè chớm nở Ve kêu xác phượng tả tơi rơi Đường xưa lối cũ nay còn đó Vẫn nhớ chân gầy bước dẫm qua ! KHUNG CỬA Còn nhớ trường xưa con đường cũ Tóc thề trong gió lả lơi bay Có người đứng đợi bên khung cửa Mây xanh,xanh thẳm thả hồn trôi... NHỚ Phượng màu đỏ thắm Như trái tim tôi Một đời không nguôi Nhớ về trường cũ ! Thanh Thảo Mùa hè 2013 |
|
|
Copyright© 2012
Thời gian tải trang: 0.13 giây