Chào Khách quý
|
Văn xuôi, chuyển kể, hồi ký...
NỘI DUNG CỦA CHỦ ĐỀ:
TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN MẸ VÀ CON cách đây 11 năm, 2 tháng #9143
|
Cùng các em, Nguyễn Phương ơi! Cô không dám múa rìu qua mắt thợ. Cô cũng như Thanh Thảo và tất cả các em đều viết lên cái cảm xúc thật lòng mình , đó mới là điều đáng quí. Từ suy nghĩ này cô mạnh dạn cho ra đời tập truyên ngắn MẸ VÀ CON Có những giây phút bất chợt trong đời làm nên DUYÊN PHẬN Ủa dzậy hả mẹ?.. Chèn ơi!..Mẹ nha!...Mẹ ơi! Con gái, làm sao mẹ quên được giọng của con gái khi nói chuyện với mẹ, kêu mẹ. Làm sao mẹ quên được cái duyên đưa đẩy mình gặp nhau. Vào một ngày mưa con đi ngân hàng, con hẹn mẹ sẽ về vào giờ đó, mẹ cũng có chuyện đi, và không biết sao lại nóng lòng muốn về gặp con như hẹn . Lúc ấy mẹ có cảm giác con đang chờ mẹ vì về trễ, cái cảm giác đứa con gái ngây thơ bé bỏng tựa cửa chờ mẹ đi chợ về sẽ có quà, thế là mẹ chạy riết, chạy riết về để gặp con. Mạng maitruongxua.de còn đó và cái khung "chat" vẫn đang chờ, vào mạng mẹ kêu con ơi! con hỡi...không thấy con. Lúc bấy giờ mẹ lo quá, con đi ngân hàng trong lúc trời mưa thế này, đường xá Việt Nam mờ mịt bụi đường, dơ bẩn, những cơn mưa có dịp như trút, ngập lụt che khuất những ống cống đen ngòm đang ở phía trước xe con, hay những dòng lũ lao từ chỗ cao xuống chỗ thấp làm đứa con ốm yếu không làm chủ được chiếc xe máy và chao đảo, nghĩ có bấy nhiêu thôi, mẹ không dám nghĩ nữa .Và từ nơi xa xôi nửa vòng trái đất này con có biết mẹ đang chấp tay cầu nguyện -Lạy chúa cho đứa con gái được bình yên, không gì xảy ra hết nha. Thế rồi một lát sau con cũng về, trong khung "chat" có tên con trả lời, mẹ sung sướng quá! tay vừa run vừa bấm phím. -Con về đó hả? -Dạ Mẹ Tiếng kêu Con, gọi Mẹ sao mà ấm áp, thiêng liêng quá! như có tự lâu lắm rồi từ một nơi vô hình, mẹ không thể hình dung được, đến một cách ngẫu nhiên và bất chợt. Bỗng dưng ngấn lệ quanh tròng và thong thả lăn dài xuống má. Giây phút bình yên và lắng đọng! có lẽ ở đầu bên kia con cũng đang khóc, con viết tiếp. -Dạ con xin lỗi mẹ nha, bị tắt đường vì mưa nhiều quá, trễ đến một tiếng lận -Không sao con về là ổn rồi, mẹ cũng trễ khỏang mươi mười lăm phút, chạy riết về sợ con đợi -Ủa dzậy hả mẹ? -Nhưng không gặp được con mẹ càng lo hơn, thôi được rồi, biết con bình yên mẹ mừng, con làm việc tiếp đi, mẹ cũng đi làm. À, nhớ lau khô tóc không bị cảm đó....Mẹ chào con -Dạ con chào Mẹ. Học trò của mẹ sau 30 năm chưa hề gặp lại, mẹ còn nhớ gì đâu, khi cả hai tóc đã đổi màu, già hơn xưa, và những dấu chân chim theo lối mòn của năm tháng. Rồi một tình cờ như phép lạ mình gặp lại nhau, và tình cảm không những thế, mà còn sâu đậm ngã theo một hướng khác thiêng liêng hơn, cao quí hơn, nặng tình nhau hơn, đó là tình Mẫu Tử Tạ ơn Chúa! Chúa đã ban Con cho Mẹ. Thầy Cô 22.9.13 |
|
└(≣) TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN MẸ VÀ CON cách đây 11 năm, 2 tháng #9202
|
CÁM ƠN CON TRAI THẾ BẢO!
Con yêu của Bố Mẹ, Hôm nay nhìn những tấm hình thay đổi trên Trang chủ con vừa làm xong, Bố Mẹ xúc động quá! Đó là những tấm hình con tự chọn ra rất đầy đủ và thích hợp, những tấm hình chưa được ghi chú mặc định, thế mà con đã chọn đúng, để trình bày nơi trang chủ, tuổi lớn rồi mắt mũi cứ hoa lên khi phải chon lọc cái gì đó. Cũng may còn có con, mặc dù con không có trong ngày hội đó, Mẹ có cảm giác như con trong Bố mẹ trên tầng cây số thời gian, Trang web cũ không may bị đóng cửa với bao nhiêu công sức con bỏ ra, lập trang web mới con cũng không phàn nàn một tiếng, con ngày ngày chăm chút mỗi khi Bố Mẹ cần, công việc con đôi lúc không có giờ ra ngoài ăn trưa. Món quà tặng con dành cho Bố mẹ đáng yêu và quí giá vô cùng. Bố Mẹ biết, tuy không nói ra, con trai mà, nhưng con hiểu Bố Mẹ già cô đơn quạnh quẽ, các con đi hết rồi , xa khỏi vòng tay Bố Mẹ, mỗi ngày luôn hồi tưởng kỷ niệm đã qua, một thời Bố Mẹ bên nhau dưới mái trường cấp 3 Tân Hiệp , có các học trò quê chân chất thương yêu, đậm đà tình nghĩa tôn sư trọng đạo. Từ khi con có sự nhận thức và hiểu biết thì đã nghe Bố Mẹ thường xuyên kể cái nghề nghiệp mà Bố Mẹ trân quí . Bố mẹ cũng như đa số học sinh ở vùng Cái Sắn -Tân Hiệp này đều là dân tứ xứ, hồi ấy Bố Mẹ là người Saigòn, cả hai chưa biết nhau nhưng duyên nợ khiến xui Bố Mẹ dạy chung trường và cái tình yêu thương học trò trong lòng thầy, cô giáo trẻ ngày nào mảnh liệt như nhau và chảy miết đến tận bây giờ. Mẹ còn nhớ một kỷ niệm...Ngày ấy Bố Mẹ ở nội trú ngay trong trường luôn. Tình cờ vào một buổi chiều tà, Bố sửa soạn quần áo xuống tắm bến sông trước nhà thờ Đài Đức Mẹ, mẹ thì bưng thau đồ đi giặt song song bên bố, tình cờ có một học sinh vô trường vào giờ đó, chắc đến văn phòng hiệu trưởng, nói là văn phòng cho êm tai chứ thiệt ra là phòng ở được chọn ra từ một dãy lớp học cho thầy cô nội trú, cũng dùng làm việc luôn, chả có giờ giấc làm việc gì cả. Cô học sinh trố mắt nhìn thầy quá ư là ngạc nhiên, vì lúc đó thầy mặc quần ngắn, ở trần, cô bé hỏi một cách tự nhiên, ngây thơ đến dễ thương làm sao - Ủa! thầy cũng tắm nữa sao thầy!? lúc ấy Bố Mẹ nhìn nhau cười thương con bé quá. Thầy cười: -Thầy cũng như mọi người, phải đi tắm chứ. Con bé bẽn lẽn. Chắc có lẽ trong đôi mắt trong trắng ngây thơ ấy, thầy cô là cái gì thiêng liêng cao quí, chỉ luôn luôn thấy áo sơ mi nghiêm chỉnh trong chiếc quần dài thắng nếp, và chiếc áo dài kín đáo của cô giáo trang nghiêm trên bục giảng, chưa bao giờ thấy thầy cô trong sinh hoạt đời thường. Con thấy không học trò của Bố Mẹ ngày xưa là như thế , ngây thơ đáng yêu làm sao! Để rồi trong một chuyến về thăm quê hương, Bố Mẹ có ý tưởng lập nên một cầu nối -trang mạng maitruongxuath để gom hết học trò thân thương ngày ấy lại với nhau, và trong sinh hoạt cũng có những cái không vừa ý, bất đồng... nhưng tấm lòng yêu thương học trò không bao giờ thay đổi, có thể nói là tăng theo cấp số chứ không bao giờ giảm, một tình cảm yêu thương gắn bó đến lạ kỳ, mặc dù bây giờ không còn đứng trên bục giảng nữa, nhưng bố Mẹ cảm thấy vẫn còn gần gũi yêu thương hằng đêm chăm sóc chúng qua từng bài duyệt hay lắng nghe cái vui tươi, nhí nhảnh và đôi khi cũng thấy buồn man mác qua bài viết mà thương yêu chia xẻ . Chú ý: Thầy cô muốn tìm cô bé ngày xưa đó, giơ tay lên nhé TC 30.9.13 |
|
└(≣) TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN MẸ VÀ CON cách đây 11 năm, 2 tháng #9256
|
NGÀY VỀ!
Ngày về thăm lại quê hương, gia đình cha mẹ, anh em bạn bè và đứa con gái duy nhất, được định trước đó nửa năm, vào đầu tháng 2 book vé, đến tháng 8 mới về .Lúc mới ra thông báo ở maitruongxua.de, ngày qua ngày sao cảm thấy còn xa quá, dự định như thế để các học trò nước ngoài có rộng thì giờ sắp xếp về cùng nếu có thể cho" Buổi họp mặt hơn 30 năm của thầy và trò" Bắt đầu từ lúc có kế hoạch đi về, ngày ngày đi chợ để ý xem học trò gái, học trò trai thích cái gì, và cả con gái mình nữa, không dám hỏi con thích cái gì, thôi thì tùy cô, tùy mẹ đi, một cái gì đó tượng trưng. À quên trong chuyến trở laị thăm quê hương lần này, thầy mẹ có nhiệm vụ xem người bạn của thằng Út . Cách đây vài năm, trong chuyến về thăm quê hương thằng Út có quen một cô gái Việt Nam vừa tốt nghiệp xong và hiện đang làm cho một công ty nước ngoài, thu nhập ổn định, nhưng bố mẹ thì chưa biết mặt. Thế rồi ngày bay cũng đến, tuy cả hai, thầy mẹ đều lấy phép mỗi người ba tuần, nhưng mẹ đi trước thầy một tuần, và khi trở lại Đức cũng trước một tuần. Mẹ mới từ đầu năm nay hơi yếu cái chân, ngồi lâu không được, nên bảo các con mua vé ghé nghỉ ngơi ở một đất nước thứ ba rồi bay tiếp. Lần đầu tiên Mẹ đi máy bay chuyển tiếp một mình, cứ lo lo hỏi các con. -Mẹ lo quá, sợ đi lạc nơi xứ lạ quê người. -Mẹ ơi ! đừng lo ở sân bay quốc tế nào cũng có tiếng Anh cả, Mẹ cứ theo chỉ dẫn mà đi. -Hành lý thì sao? -Mẹ xuống máy bay sẽ chuyển sang máy bay khác , do đó hành lý xách tay mẹ phải mang theo, còn hành lý gởi thì họ tự chuyển cho mình. Nói thế thôi chứ chúng nó rất lo cho mẹ, trước khi chia tay còn dúi vào tay mẹ một mớ tiền dollar lẻ để khi cần mẹ xài. Làm mẹ nhớ lại lúc sang đoàn tụ với thầy, mẹ ở vào độ tuổi chưa 40 , ba thằng con trai, các con còn bé xí, mọi việc mẹ lo tất, bây giờ tới phiên chúng nó lo cho mẹ.... Từ phi trường Frankfurt(Đức) bay đến phi trường Dubai (Ả Rập) sân bay của xứ sở giàu có, cát bụi mịt mùng nắng gió,mất hơn sáu tiếng, nhìn theo lịch bay thì mẹ đã bay được phân nửa cuộc hành trình. Đến phi trường, điều đầu tiên làm mẹ chú ý là cái nóng của cơn nắng gắt mùa hạ hắt lên làm Mẹ ngột ngạt khó chịu ,phải cởi áo khoác ra, đã nực thì chớ, vậy mà dân tộc họ ăn mặc toàn màu trắng , đầu cổ che chắn kín mít, vải là vải, nhìn thôi cũng phát nóng. Đó là trang phục truyền thống, và dĩ nhiên họ cũng tiếp nhận văn minh Tây Âu , ăn mặc đa phần tại phi trường giống như Tây Âu vậy. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng không, biết thêm một đất nước, phi trường Dubai là một thế giới thu nhỏ, một khu đô thị sầm uất bán buôn, nói lên một phần trong sinh hoạt, giao tiếp và thương mại của đất nước giàu có nhưng không mất đi cái truyền thống lâu đời luôn trân quí giữ gìn. Còn điều nữa làm mẹ thầm thán phục là nơi đây họ xây dựng được một công viên xanh thu nhỏ trong nhà kính của phi trường, với màu xanh của lá, có thảm cỏ xanh tươi, tiếng suối chảy tràn bờ, khiến du khách thoải mái,thư giãn khi lưu lại nơi đây. Wow! nhiều tiệm vàng choáng ngợp vàng miếng, vàng lá, vàng cục,và những món đồ trang sức với đa dạng mẫu mã, còn các siêu thị thì đầy ắp người là người, đủ các loại rượu ngoại, nước hoa, quà tặng quí giá.... Tất cả đều miễn thuế, ngoài ra còn nhiều dịch vụ , quán ăn, nhà hàng sang trong khác nữa vv..vv.Mẹ cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nơi đây Mẹ nghỉ ngơi vài giờ, sau đó bay tiếp về quê hương. TC 5.10.13 |
|
└(≣) TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN MẸ VÀ CON cách đây 11 năm, 1 tháng #9298
|
CÁI GẶP LẦN ĐẦU!
Máy bay hạ cánh vào 7h30 tối ngày hôm sau, xuống phi trường Tân Sơn Nhất vào ban đêm nên cái nóng cũng dịu bớt. Cảnh quang bên trong phi trường vắng lặng, chắc có lẽ vào ban đêm nên ít có chuyến bay, làm thủ tục thỉ chỉ có trình passport thôi, nhanh mà, nhưng hổng biết sao người soát passport không ai đứng tuổi , thường ở vào độ tuổi mới ra trường , còn rất trẻ, tuy là người khác nhưng cũng như cách đây hai năm mẹ về lần đầu, đều hỏi cùng một câu rất thân thiện. -Cô sinh trưởng ở đâu, về lần này cô ở đâu, lưu lại bao lâu..v.v.. Mẹ rất sốt ruột, mà cậu ta cứ cầm cái pass của mẹ , lật qua lật lại hoài sau khi mẹ đã ngoan ngoãn trả lời. Trong khi ở các nước khác, chả hỏi chả nói gì cả, vui thì chào không thì thôi, chỉ việc đưa pass, nhìn mặt, trả pass, đi qua. Phải chăng đây là quê cha đất tổ của mình nên được chào hỏi chân tình. Mẹ mặc chiếc váy dài mỏng màu tro và chiếc khăn choàng the trên cổ đổ xuống hai bên vai, mồ hôi rịn khắp mặt mày, không quen khí hậu nóng, thỉnh thoảng kéo khăn chậm mặt, đẩy xe ra ngoài, một rừng người đứng ở rào cản, đảo qua một vòng không thấy ai quen đón mình. Tự dưng cái cảm giác lo sợ dâng lên có một chút hối hận, lúc còn ở bên nhà, mẹ nói hay lắm khi cô em ở Rạch Giá bảo sẽ lên đón mẹ, mẹ từ chối -Thôi xa xôi lắm để chị về một mình được mà. -Không, để em đón chị, đi từ thành phố về quê ban đêm nguy hiểm lắm. -Lần này chị về có cô bạn của thằng Út ra đón, rồi ngủ lại một đêm trò chuyện để có dịp tìm hiểu con bé, và chị cũng mua vài thứ cần dùng, ngày mai chị lên xe đò về nhà Ba Má. -Chị nói thế cũng được , nhưng cẩn thận vì đường xá không quen, cái mặt "hai lúa" coi chừng mất hết đồ đó. Nhớ lại khi vừa ra khỏi đường ống từ máy bay dẫn theo lối chỉ dẫn làm thủ tục, mẹ thấy có hai người trực tiếp đón khách nơi đây với cái tên được ghi trên tấm bảng nhỏ họ giữ trước ngực. Bây giờ nhìn ra xa ở cửa cũng thấy lố nhố bảng tên, nhưng không có tên mình .Làm sao có được, không biết mặt nhau vậy mà không thỏa thuận tín hiệu để nhận ra nhau, như bảng tên hoặc màu áo, ban đêm như thế này còn đồ đạc như thế kia, đang ngơ ngác nhìn quanh, thì ở một góc có một cô bé nhỏ xíu ôm bó hoa la lên. -Mẹ! phải mẹ rồi. Ngờ ngợ mẹ cũng la lên -Minh Châu, phải con không? Thật ra mẹ nhận ra con do tấm hình chụp Avatar trên trang nhà, con trao hoa cho Mẹ, hai mẹ con lần đầu gặp nhau, ôm và cứ ôm không muốn rời nhau, những giọt nước mắt cũng rơi theo nhịp đập của hai con tim. -Mẹ không nghĩ là con ra đón mẹ. -Dạ! con muốn tao bất ngờ cho mẹ, mẹ nhìn lên kìa...máy đang quay....con trai của con đó. Liền sau đó con bé bạn của thằng Út cũng nhận ra -Con chào bác, vừa thấy bác con nhận ra ngay, vì con được xem hình bác rồi, bác đẹp, trẻ hơn trong hình. Mẹ vỗ vai và ôm con bé -Trẻ, đẹp gì nữa con, bác già rồi. Con vừa xinh, vừa trẻ đẹp! Rồi hai tay hai đứa con gái, tôi ôm choàng cả hai. -Minh Châu cũng vậy, dịu dàng dễ thương, có đôi mắt sáng. Chúng tôi lách qua khỏi đám đông ra phía xa bên ngoài, ngọn gió đêm thật mát mẻ dễ chịu, tôi nhắm mắt hít một hơi sảng khoái như tìm lại hương vị quê hương ngày cũ. Thế rồi chúng tôi từ giã nhau, hẹn gặp lại ở ngày họp mặt, tôi theo con bé về khách sạn. TC 9.10.13 |
|
└(≣) TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN MẸ VÀ CON cách đây 11 năm, 1 tháng #9330
|
SAIGON VỀ ĐÊM! Về đến khách sạn chúng tôi tắm rửa xong rồi đi ăn tối, cáí nhộn nhịp của phố xá Saigon vào ban đêm so với ba mươi năm về trước quá ư khác biệt, xe cộ đông hơn, dòng người đổ xô ra đường nhiều hơn so với ban ngày. Quán xá tấp nập, bar, vũ trường, sân khấu nhỏ, những đêm nhạc trẻ, những đêm nhạc thính phòng, những đêm nhạc tiếng xưa.. v..v... Đèn về đêm đủ màu tươi sáng hay mù mờ, chớp chớp,tùy theo giai điệu giao tiếp của từng dòng người tìm phút giây thư giãn sau một ngày vất vả. Đúng là Sai gòn cái gì cũng có, từ những người bán hàng rong đêm, những quán cóc xập xệ bên vỉa hè đến nhà hàng sang trọng xếp theo cấp bậc "sao" với những món ăn được gọi là đặc sản, mà giá cả chỉ có Việt kiều hay những doanh nhân giàu có, vì quá nhớ hương đồng cỏ nội, không ngại bỏ ra số tiền hàng chục ngàn cho một đĩa rau muống xào trị giá vài trăm bạc ở một gia đình có bếp núc bình dân, hay không tốn một đồng nào những loại rau dại ở miền quê dân dã. Saigon về đêm hối hả Sai gon về đêm xa hoa Saigon về đêm quên ngủ Không đủ ngôn từ diễn tả Saigon đêm Những chiếc xe gắn máy tay ga lịch lãm hay những chiếc xe hơi bóng loáng sang trọng về đêm tràn theo dòng chảy ăn chơi, tiêu tiền và hưởng thụ. Massage có nhiều đẳng cấp giàu thì vào những dịch vụ sang trọng, nghèo thì tẩm quất , giác hơi bên vệ đường, một chiếc chiếu trải ra dưới ánh đèn đường cũng đem chút thư giãn cho anh phu khuân vác sau một ngày mệt mỏi. Bên cạnh đó tôi cũng không quên và thán phục những dòng xe đi tìm và truyến thụ kiến thức của những bậc thầy cô và các cô cậu học sinh từ những trường dạy ngoại ngữ ban đêm. Còn nhiều nữa những mảnh đời lương thiện kiếm sống bằng chính mồ hôi, nước mắt của mình như em bán vé số, chị gánh hàng rong, hay những công nhân ca đêm. Saigon không nghỉ ngơi Saigon tuyệt vời! Ban đêm là thời điểm cho các tiểu thư da trắng tinh có dịp khoe những cái cần khoe, bù lại ban ngày chỗ nào cũng che kín mít vì cái nóng rát da, cháy thịt. Ban ngày các cô mặc váy ngắn ngoài bịt mặt mày, hai cánh tay ra, còn quấn một tấm vải như sà rông từ eo phủ xuông chân, trông không giống ai thì không đúng, vì thỉnh thoảng tôi lại thấy có người như thế khi mặc váy ngắn đi xe gắn máy, khi đi mất rất nhiều thì giờ để che chắn, đến nơi tuôn ra một đống.Cũng hay hay,trông ngồ ngộ! Thấy các cô gái trắng trẻo, sang trọng lượn qua trên phố đêm, tôi ngạc nhiên hỏi T, tên con bé. -Gái Việt Nam cũng trắng quá hả con, không còn là cô gái Việt Nam da vàng nữa. -Theo mốt đó bác, không phải hầu hết đều trắng tự nhiên đâu bác, họ "tắm trắng". Đó, bác thấy không, cô gái "tắm trắng" ngồi đối diện bàn mình đó, nhìn là biết liền. -Sao con không tắm trắng như người ta cho đẹp. -Thôi, con không thích, có sao để vậy tự nhiên hơn, vả lại phải chăm sóc thường xuyên không khéo lại hại da, con thì không có thì giờ. Bây giờ tôi có dịp nhìn T, một cô gái Việt Nam mà thằng Út quen : không cao lắm, mái tóc ngắn, gương mặt tròn, thanh tú cân đối dễ thương, hoạt bát, khiêm tốn nói năng dịu dàng. Ăn uống xong chúng tôi trở về khách sạn ngủ, thật ra có ngủ được đâu, khác giờ giấc, chưa quen, phần vì muốn nói chuyện nhiều với con bé để hiểu nó hơn, vì chỉ có đêm nay cũng là đêm duy nhất chúng tôi trò chuyện. Theo lịch thì trong suốt thời gian ở Việt Nam tôi rất bận, T cũng rất bận vì sau khi tôi về quê là con bé cũng có lịch đi Singapor , chúng tôi chỉ có thể gặp nhau qua điện thoại hoặc mời nhau ăn uống chứ không được ngủ chung thế này .Nên tôi đề nghị con bé ở lại khách sạn với tôi đêm nay . Tâm trạng của một khách du lịch, thỉnh thoảng tôi rất thích thưởng ngoạn Saigon về đêm, nhưng bắt tôi sống trong cảnh nhộn nhịp như thế, chắc không quen, vì ban đêm tôi thích thư giãn trong không gian tĩnh lặng, thoáng đãng của một đường phố sạch và bình yên đi vào giấc ngủ. TC 13.10.13 |
|
└(≣) TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN MẸ VÀ CON cách đây 11 năm, 1 tháng #9357
|
MÓN QUÀ CON GÁI
Trước khi tôi về Việt Nam, con gái tôi có xin phép tôi một chuyện nhưng sợ mẹ, cứ ngập ngừng hoài. -Con gái, có gì thì nói, mẹ con mình con còn ngại gì. -Mẹ ơi! con muốn... -Muốn gì nào nói mẹ nghe -Mẹ bên ấy có hay mặc áo dài đi đây đó thường không? -Không con, đa phần là mẹ mặc quần tây áo sơ mi, kể cả đi làm -Còn đi lễ hay đi chơi? -Cũng thế thôi, cho nó gọn. -Mẹ ơi! để làm quà gặp mặt con muốn may tặng mẹ cái áo dài nha mẹ nha, mẹ đừng từ chối. Thương con quá và tôi cảm thấy xấu hổ vì con nghĩ đến mẹ trước, món quà có ý nghĩa chứng tỏ sự kính trọng thương yêu, mà làm mẹ như tôi chưa chu đáo như thế, chẳng qua tôi cũng đã chọn rồi cho con tôi món quà gặp mặt, nhưng chắc không ý nghĩa bằng món quà của con gái gợi ý. Tôi chưa thể trả lời con vì trong lòng vừa áy náy, vừa phân vân, trả lời không cũng không được mà bằng lòng thì ... Mẹ lúng túng hỏi thầy nên tặng cái gì cho con, tướng xứng với món quà mà con tặng mình. Thầy đáp: -Con tặng mẹ thế nào thì mẹ cũng tặng con như thế. Mẹ mừng quá và cười cảm ơn Thầy đã nghĩ ra giúp mẹ. -Con à mẹ bằng lòng, nhưng mẹ cũng muốn kỷ niệm cho con cái áo dài cùng màu vải con mua tặng mẹ có được không? và khi mặc chung ra đường ai cũng biết mẹ con mình, và trong buổi họp mặt chắc các bạn và anh chị sẽ rất ngạc nhiên... Con gái có một chút do dự. -Kỳ quá mẹ ơi! con tặng mẹ rồi mẹ lại tặng con -Con tặng mẹ được, mẹ không thể tặng con sao? Cuối cùng con cũng bằng lòng, mẹ sung sướng lắm vì đây là lần đầu tiên kể từ lúc lập gia đình, mẹ chưa được mặc chung màu áo chứng tỏ sự gần gũi với ai, để gây chú ý cho mọi người. Lúc còn đi học mẹ có cô em gái rất giống mẹ, nên hai chị em thường mặc chung màu áo cũng gây sốc cho bạn bè không ít. ........ Thế là buổi sáng mẹ đi mua sắm với T, buổi chiều từ đầu giờ thì dành cho hai mẹ con mình vi vút....sau khi mua xong còn tới chỗ cắt may và thời gian chỉ có ba ngày đến ngày họp, con sẽ đến lấy áo rồi mang xuống cho mẹ . Lần họp này mẹ sẽ mặc áo mới con tặng, theo dự tính thì mẹ con mặc chung nhau màu áo đó, Nhưng rồi cuối cùng cả hai mẹ con không ai nói ai mỗi người tự chọn cho mình một trang phục khác thích hợp cho buổi lễ long trọng của ngày hội ngộ...mãi cho đến khi gặp lại trong buổi họp hai mẹ con cùng ngạc nhiên nhìn nhau, và hiểu tại sao ...vì hai chiếc áo được may cùng một thợ và cùng một lỗi y hệt nhau, "quá dài"..đến nỗi không bước đi được, Cũng may mẹ có dự phòng cái áo dài cũ, tuy không mang theo cùng, nhưng thầy về sau, trước khi lên đường về VN, vì lo cho mẹ, nên đã mang theo và mẹ chỉ biết ngay khi thầy về RG trong ngày họp, ghé nhà trước và đi cùng, nên mẹ mới có mà mặc. Sau khi thử áo dài mới con đưa cho thầy mang giúp, lúc hai xe cùng ngừng và gặp nhau ở Trường Tân Hiệp. Không xong rồi, đang lính quýnh thì thầy đưa ra cái áo dài cũ mang theo, mẹ mừng quá mặc vội, rồi theo thầy ra xe luôn. Thầy có tính lo xa và thích mẹ mặc trở lại chiếc áo dài trước mặt học sinh như ngày nào trong ngày hội. TC 17.10.13 |
|
Copyright© 2012
Thời gian tải trang: 0.11 giây