Chào Khách quý
|
Văn xuôi, chuyển kể, hồi ký...
NỘI DUNG CỦA CHỦ ĐỀ:
└(≣) TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN MẸ VÀ CON cách đây 11 năm, 1 tháng #9397
|
CHUYẾN XE ĐÊM Chuyến xe đêm từ Saigon đi Rạch giá khởi hành vào lúc 20h30, T đưa tôi ra bến xe trung chuyển lúc 19h mua vé và ở đó chờ đi luôn. Bên trong là chỗ bán vé, cũng vừa là chỗ cho các hành khách ngồi chờ đợi. -Bác ngồi đây nha, con đi mua vé cho nhanh Tôi tranh với T ,chạy lại quầy bán vé. -Con để đó cho bác, bác có tiền VN mà. Giằng co qua lại, cuối cùng tôi cũng thua con bé, và quay lại hàng ghế chỗ để hành lý. Tôi không tin vào mắt mình, cái túi nhỏ để phía trên cái hành lý lớn biến đâu mất, đang ngơ ngác tìm thì chiếc xe trung chuyển vừa đến, anh lơ xe hối mọi người có vé xe đi Rạch giá lên xe, mọi việc xảy ra nhanh quá, chưa kịp phản ứng gì, dòng người đẩy tôi vào chiếc xe trung chuyển. Ngồi trong xe tôi còn chưa hoàn hồn, nghe tiếng chào của con bé với cái vẫy tay -Con chào bác đi đường bình an, cẩn thận nha bác. -Cám ơn con nha, hẹn gặp lại. ........ Nhớ lại lần đầu tiên cách đây hai năm tôi về Việt Nam một mình, nghe các con tôi dặn dò , vì chúng năm nào cũng về VN . - Xuống máy bay Mẹ cần có người đón mới được. -Phiền! mẹ chỉ cần gọi taxi về nhà các cô chú , thắp hương cho nội xong, hôm sau mẹ về ngoại bằng xe đò,mẹ biết đi mà. -Mẹ về lần đầu lại đi có một mình, chúng con lo lắm, tóm lại con đã đặt xe quen đến đón mẹ, mẹ ghé nhà thăm các cô chú , thắp hương cho nội, ngủ qua đêm, sáng hôm sau chiếc xe đó đến đón mẹ về ngoại. Tôi hoàn toàn theo sự sắp xếp của thằng con trai lớn, và xe đã đưa tôi đến tận cửa nhà, nên không biết việc phức tạp mà con tôi lo, bây giờ xẩy ra với tôi ở bến xe trung chuyển. Bất ngờ quá! . ........ Hôm nay cũng lần đầu tiên tôi đi xe đò loại "ghế nằm", vừa bước tới cửa xe, tôi thấy có một giỏ đựng túi nylon màu đen, tôi tự nhiên bước lên, chợt có tiếng la của anh lơ xe từ bên dưới làm tôi giật mình. -Bà cô bỏ giầy ra, dơ xe đó. Tôi không hiểu gì, may lúc đó một hành khách chen với tôi, cỡi giầy bỏ vào túi nylon đen, và thay đôi dép lào nằm trong giỏ bên cạnh một cách thuần thục. A! tôi hiểu rồi , vì xe có giường nằm nên họ giữ vệ sinh đây mà, thế là tôi làm theo như một đứa trẻ. Nhìn số ghế trên tấm vé, anh lơ xe chỉ cho tôi trèo lên tầng trên, phía sau cùng của xe ,còn một chỗ nằm duy nhất giữa một ông già và chàng thanh niên. Đây là xe khách loại lớn có hai tầng giống như xe bus du lịch bên tôi, nhưng là ghế nằm dốc dốc, như ghế xe ô tô khi được ngã ra, có hai lối đi ở giữa. Tôi ngại quá, xe chạy rồi mà tôi vẫn ngồi, không thoải mái vì hàng cuối của xe nên họ xếp nằm liền nhau như cá mòi, không cần lối đi, phải nằm giữa hai người đàn ông, mỗi người có một mùi, cộng thêm mùi hôi của máy điều hòa phà ra, không hôi sao được, không khí thở ra lại được hít vào của khoảng bốn, năm chục người trong xe, hèn chi thấy ai cũng có khẩu trang. Tôi xui xẻo mất đi cái túi trong đó có chiếc khẩu trang mà T đã nhét vội cho tôi , lúc đó tôi cũng chưa kịp hỏi để làm gì.... Xe chạy tới trạm dừng nghỉ ngơi, tôi là người xuống đầu tiên vì cái ngột ngạt , khó thở .Biết trước như thế này chắc tôi không đi xe đò, nhưng cũng muộn rồi, thử tìm cách nào thoải mái hơn cho nửa chặng đường còn lại. Trước khi bước xuống xe, tôi thấy có vài ghế phía trước còn trống, chắc là để rước khách dọc đường, nên khi bán vé tại phòng vé họ thường bán ghế xấu trước, và tôi là nạn nhân. Rất may cho tôi, khi tôi hỏi xin chú lơ cho nằm phía trước vì sức khỏe, thế là nửa đoạn đường còn lại tôi được lên phía trước, chập chờn được một chút. Chuông điện thoại reo -Chị hai đi đến đâu rồi cho em biết ra đón, mấy giờ chị tới, mà chị ơi xe không chạy thẳng tới Rạch Giá đâu -Ủa , vậy chạy đi đâu? -Bến nằm ở Rạch Sỏi, xe trung chuyển sẽ chở khách vào RG -Trời đất, khoảng 2h30 tới bến đó -Được rồi em ra đón chị. -Thôi, khuya quá em cứ ngủ đi. -Nếu vậy thì chị bảo xe trung chuyển sẽ chở chị tới ngay địa chỉ nhà Ba Má nha. Nhờ có đi xe đò tôi hiểu thêm được đời sống vất vả của dân mình, đi một đoạn đường 250 km mất 6-7 tiếng đồng hồ , cũng như cái văn minh đường phố, thái độ và cách xử sự với người đồng hành.phải hòa mình thì mới biết. Đây cũng là một nét văn hóa đi xe đò. TC 21.10.13 |
|
└(≣) TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN MẸ VÀ CON cách đây 11 năm, 1 tháng #9422
|
ƠN CHA, NGHĨA MẸ, TÌNH EM. Chiếc xe trung chuyển ngừng bên kia đường ngay trước nhà ba má, tim tôi như loạn lên, cái cảm giác gặp lại ba má làm tôi sung sướng ngút ngàn. Cánh cửa sắt mở hờ, má đã đứng đó sẵn chờ con, đầu quấn cái khăn kín cổ và tai, hình ảnh một cụ già 83 tuổi còn tựa cửa chờ con. Tôi xúc động quá, vừa xuống xe, chạy ào tới ôm má mặc cho nước mắt theo dòng biểu cảm tuôn sa, ánh đèn khuya hắt hiu trên vai mẹ, vai mẹ như gầy hơn, cả vóc hình con ôm lấy như nhỏ lại. Dù tôi có lớn, có già bao nhiêu chăng nữa, trong mắt mẹ, tôi vẫn bé bỏng như ngày nào.Má la lên: -Con chó con, thằng cha mầy, đi về tối dữ vậy! sao không lấy xe ban ngày đi có hơn không? -Tại con nhớ ba má quá, nên khi xong việc con đi xe đêm về luôn. Rồi mẹ buông tôi ra vội đỡ lấy hành lý, tôi kéo ghì mẹ lại muốn hơi ấm của mẹ truyền sang cho tôi, cái mùi của mẹ đây mà, tôi nũng nịu: -Ứ ư..Má cho con ôm tí nữa thôi, con nhớ mùi của má mà. -Vào nhà cái đã, đứng ở ngoài lâu, sương đêm lạnh lắm con. Chúng tôi vào nhà cũng vừa thấy ba thức dậy, ba năm nay được 93 tuổi, ba bị lãng tai , nên khi chào ba phải kê sát lỗ tai ba mới nghe. -Thưa ba con mới về, ba khỏe không? -Ờ ờ! khỏe, đi về tối dữ bây. Tôi quay sang má trìu mến: -Khuya rồi má vẫn đợi cửa con à, sao má không ngủ cho khỏe, khi con về sẽ kêu cửa mà. -Ối! ngủ nghê gì được, nghe tin con về tối nay má ra vô miết, em con bảo khoảng 2h30 con tới, giờ cũng 3h sáng rồi, má lại lo không biết con đi xe có gì không? thấy con rồi má mới yên tâm. -Con đói bụng không, thay đồ rồi ăn cơm, má có nấu canh chua cá lóc, cá kho tộ từ chiều chờ con đó. -Dạ con không đói đâu, để sáng mai ăn sáng với gia đình luôn. Trước mắt tôi hai cụ già năm nay hơi yếu hơn cách đây hai năm. Ba ngồi uống trà với dáng gầy , hốc hác ,hai mắt lỏm vô và lưng còng hơn. Má thì teo nhỏ lại, dáng đi chậm chạp, tóc thưa, rụng nhiều. Lòng tôi se thắt lại! Vậy mà lần nào gọi điện về hỏi má cũng bảo " Ba má khỏe, con đừng lo, yên tâm mà làm việc đi ". Nỗi buồn và lòng hối hận len lỏi vào hồn tôi, cha mẹ già như trái chín cây không biết rụng lúc nào, vậy mà con cái thì vẫn biền biệt phương xa, lâu lâu mới về thăm nhà một lần.Lỡ có chuyện chắc hai chị em chúng tôi về cũng không kịp -tôi còn một người em cũng ở Đức- Từ hai năm nay chúng tôi thay phiên nhau về thăm nhà hàng năm. Cũng may còn lại quê nhà một cô em gái duy nhất lo lắng, phụng dưỡng cha mẹ ngày đêm sớm tối. -Tri Phương ơi! chị rất biết ơn em đã thay mặt anh chị săn sóc ba má. -Ba má cũng là ba má của em mà, chị nói chi tiếng cám ơn. -Chị mang ơn em suốt đời đó em ạ, chị cảm thấy mình bất hiếu quá! -Em đã nói rồi, săn sóc ba má cũng là bổn phận của em mà. -Chị về lần này thấy ba má yếu lắm rồi, thương ba má quá, nhưng chị không thể khác, thôi thì gửi gấm ba má cho em. Những bữa ăn gia đình trong những ngày tôi lưu lại, có ba má, gia đình cô em gái với rể dâu, con cháu ;tiếng cười nói của mọi thành viên trong gia đình trên quê hương mình, nghe gần gũi thân thương , đầm ấm làm sao. -Mai anh chị thích ăn gì? em mua, đối với bên ấy là đặc sản đó nha. -Ăn gì cũng được em à, cả nhà đoàn tụ thế này, ăn gì cũng ngon. Cô em cũng ở gần nhà ba má, ngày hai buổi đến nhà ba má quét dọn,đi chợ, nấu ăn, coi chừng thuốc men, dẫn ba má đi bác sĩ. Có em, tôi rất an tâm. Một cú điện thoại là em có mặt ngay. Má Ba ơi! Con cầu xin cho con được về nhiều lần nữa có ba, có má như thế này và xin hãy tha lỗi cho đứa con gái không ở bên cạnh ba má lúc tuổi già, sức yếu. Chị em con hứa sẽ luân phiên về thăm ba má mỗi năm, ngoài ra còn có rể,dâu, cháu, chắc nội ngoại nữa. Kính ba má giữ gìn sức khỏe, hạnh phúc và bình an. TC 25.10.13 |
|
└(≣) TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN MẸ VÀ CON cách đây 11 năm #9525
|
CHO NGÀY HỘI
Sau khi nghe báo cáo của Ban tổ chức, thì số người tham dự cho ngày họp mặt là 170 người cả thầy cô , học sinh trong và ngoài nước, lòng mừng khấp khởi , chỉ còn một ngày nữa thôi, tôi sẽ thấy lại các bạn đồng nghiệp cũ của mình và một số học sinh chưa gặp lại lần về trước. Hồi hộp lo lắng! họp với BTC lên chương trình cố gắng cho chu đáo từng chi tiết nhỏ, cái nào làm rồi, cái gì chưa làm. Đời sung sướng biết bao nhiêu nếu không có chữ "nhưng", thế rồi vào giờ chót chữ "nhưng" đến một cách bất ngờ , lính quýnh lo sợ và tự trách mình sao chủ quan, không phòng bị phương án hai,để giờ này khi đã đâu vào đấy rồi lại xảy ra cớ sự. Giờ phải đứng mũi chịu sào lo tất cả lại từ đầu trong giới hạn chỉ có một ngày. Đó là ngày mai phải sắp xếp cho xong chuyện dời điểm, số người tham gia cũng như tình thần buổi họp phải giải thích thế nào cho ổn, vì mỗi người có một nỗi lo sợ riêng, một khó khăn riêng khi phải dời điểm. Ngọn gió đêm của bãi biển Rạch Giá làm tôi rùng mình trong tấm áo tơi, tôi cứ lặng lẽ lang thang từ lúc nào không nhớ nữa, chỉ nhớ là sau khi được tin chuyện không may. Bụng giờ thấy đói mà cũng chả thiết ăn, chợt hai giọt nước mắt rơi lăn trên má, hơi lạnh tràn vào khí quản làm tôi hắt hơi hai ba tiếng, cảnh vật như tĩnh lặng hơn, tiếng sóng biển vỗ nhịp nhàng như đồng hành đếm bước kẻ thất bại đưa chân. Tôi có cảm tưởng mọi cánh cửa chung quanh khóa lại, hoàn toàn không có lối ra. Vừa về đến nhà thì chuông điện thoại reo. -Con chào mẹ, Sao rồi mẹ? sao con liên lạc với BTC không được, gọi cho mẹ nãy giờ cũng không thông luôn, gặp mẹ con mừng quá. - Chào con, mẹ để quên điện thoai ở nhà, mẹ cũng mừng khi con gọi cho mẹ Minh châu là thủ quỹ cũng nằm trong BTC ,muốn liên lạc xem tình hình thế nào rồi, và cũng báo là sáng thứ bảy không xuống trước RG được để chuẩn bị vì công tác đột xuất. -Minh Châu ơi! không xong rồi con ơi! có thay đổi ngoài ý muốn. Sau khi kể hết sự tình, con an ủi mẹ. -Mẹ ơi! mẹ đừng khóc nữa, tụi con sẽ giúp mẹ, việc lỡ rồi mẹ đừng buồn nha. Tụi con sẽ bàn với nhóm và gọi cho các anh chị trưởng nhóm khác, chắc chắn sẽ báo tin cho mẹ vào 10h sáng mai , quân số là bao nhiêu để mẹ còn quyết định lần chót trong việc đặt bàn. Nghe lời con trẻ, tôi như có được cái phao, vì cách đây vài giờ tôi muốn buông xuôi tất cả, đầu óc trống rỗng không nghĩ ra được cách gì, nên đã hồi việc đặt bàn trên đường lang thang ra bãi biển. Tôi mừng quá: -Ờ mẹ chờ điện thoại con, chia nhau làm thôi, việc gấp lắm rồi con ạ -Dạ! tụi con cố gắng. -À! còn việc thuê xe đưa đón thầy cô đến giờ này ổn cả chứ? -Dạ, coi như ổn, mẹ đừng lo. Sáng hôm sau như hẹn một số học sinh đến nhà tôi để phân công một số một số công việc, trong đó có một cậu hoc sinh định cư ở nước ngoài cũng đã hơn 30 năm chưa gặp , mừng mừng tủi tủi khi gặp lại, chàng trai cao lớn quá tôi nhìn không ra, cho đến khi nghe lại giọng nói ấm áp qua điện thoại, mỗi lần hai cô trò nói chuyện chưa bao giờ ít hơn một tiếng, thì lúc đó mới nhận ra.Trong mắt tôi chàng trai hơn 50 này lúc nào cũng ở cái tuổi đứng lại của lớp 10 năm nào. -Dạ, em chào cô Tôi mừng quá vì cả hai chúng tôi đều từ nước ngoài về lần đầu gặp nhau trong ngày họp mặt tại Việt nam -Trời đất! em đây sao, cao to phong độ thế này, sẽ có nhiều cô chết đây. Kế đến tôi kéo tay em vô chào mẹ vì mẹ tôi cũng bằng tuổi mẹ em , mà có lần chúng tôi đã kể nhau nghe. Tôi xúc đông kể lại nỗi sợ sệt trong ngày hôm qua...Cậu học trò ấy đã để bàn tay ấm áp, chân tình, xoa xoa tay tôi. -Thôi cô đừng buồn nữa mọi việc như thế là ổn rồi -Các em biết không, hôm qua là một ngày thê thảm và dài nhất trong đời cô. -Có tụi em đây, có gì cô cần cứ bảo -Công việc coi như xong xuôi, có các em như có thêm sức mạnh, vậy chiều nay đầu giờ các em đến sớm hơn một chút đón khách nhé. ........ Thế rồi buổi lễ cũng được diễn ra như mong đợi tuy không hoàn hảo như dự tính ban đầu, nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng biết ơn một em khởi xướng đầu tiên...vì lý do ngoài ý muốn đành phải để lại cho bạn bè tiếp sức, biết ơn những em tham gia cũng như góp sức , biết ơn những em tiếp nối và kết thúc hai buổi lễ ở Rạch Giá và Bình Quới một cách thành công . Các em đã để lại trong lòng thầy cô một kỷ niệm khó quên, đó là tình thương yêu đoàn kết giữa các khối lớp như anh em một nhà đúng với câu " Chị ngã em nâng". TC 7.11.13 |
|
└(≣) TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN MẸ VÀ CON cách đây 11 năm #9574
|
CÓ MỘT MỐI TÌNH
Bên cạnh cái không may lúc nào cũng có cái may mắn song hành như để cân bằng bù trừ cho cuộc sống.Một niềm tin của con người với niềm vui, nỗi buồn đan chen nhau tạo nên bức tranh hài hòa trong bối cảnh xã hôi muôn màu ,muôn vẻ. Nhờ về lần này tôi mới biết và gặp lại một tình cảm mà khi tôi có được, tôi thật bất ngờ và giật mình, tự nhủ cái tình cảm ấy sẽ luôn luôn giấu trong cái vỏ bọc kín đáo, không ai biết và sẽ chìm sâu theo dĩ vãng , nếu không có ngày họp mặt làm sống lại tình cảm thầy trò, bè bạn của một thời áo trắng Trong lúc tôi còn ở Saigon đang đi mua sắm với con gái thì chuông điên thoại reo. -Mẹ ơi! phải chuông điện thoại của mẹ không?, tiếng chuông này không phải của con. Khi con gái hỏi tôi mới giật mình. -Ơ ơ! chắc là vậy. Tôi liền mở máy -Dạ thưa có phải Cô không ạ? -Cô đây em, xin lỗi em là ai? -Cô ơi! em tên là....nghe tin thầy cô về em mừng quá, em biết bây giờ cô bận lắm (cô về trước) vì đông học trò và còn phải sắp xếp tổ chức cho buổi họp nữa, nhưng em xin phép cô cho tụi em gặp cô một xí thôi cũng được, nhớ quá rồi, giờ giấc tùy cô cho phép . Nghe giọng nói qua điện thoại rất tình cảm, dễ thương và ấm áp làm sao, nhưng tôi cũng hình dung mang máng cái tên em vừa giới thiệu, tôi cười: -Em ơi! thật hân hạnh cho cô là khác, cô bây giờ đang ở Saigon , còn em ở đâu -Dạ em ở An Biên, nếu được phép em sẽ ra thăm cô ở Rạch Giá, khi nào cô về RG -Ờ để cô xem..vào ngày kia nhé ...lúc ấy cô rảnh -Dạ em sẽ đến nhà đón cô -Biết nhà cô không? -Biết, biết chứ ! hỏi các bạn ra thôi mà, số điện thoại của cô ở vn em còn biết nữa là Thế rồi ngày kia cũng đến, chúng tôi gặp nhau mừng mùng tủi tủi, cả tôi là 4 người, bao nhiêu chuyện của thời đi học cứ tuôn tràn suốt buổi, nói nói cười cười huyên thuyên như trong lớp học thuở nào Sau đó chúng tôi gặp nhau trong ngày hôi, Em trong chiếc áo dài trắng ngoan hiền,mái tóc thề ngang lưng vẫn đen mượt( không nhuộm ) . Ở lứa tuổi này tóc đen hầu hết là do nhuộm, cả thầy cô cũng vậy, thế mà thời gian đã chừa em ra, vẫn để em còn cái thơ ngây trong sáng với mái tóc dài óng ả của thời đi học.Làm cô nhớ quá đi thôi. Điều làm cô không thể quên em đó là, sau buổi họp ai về nhà nấy, nhưng chỉ mới lần đầu gặp lại mà em quyến luyến không muốn chia xa, ngày nào cũng gọi như tìm cách kéo dài sự gặp gỡ -Ngày mấy Thầy cô đi Saigon?...gặp lại thầy cô rồi em lại không muốn chia tay chút nào. Và thầy cô cũng có sau đó những buổi họp riêng lẻ với nhóm của em và các nhóm khác. -Nghe nói thầy cô dự định đi Cần Thơ để thăm thầy Hậu và học trò phải không? -Đúng rồi Thật ra thầy cô dự định đi một mình, từ RG vào sáng sớm kết hợp tạt qua thăm, đến chiều tồi sẽ đi tiếp luôn về Saigon , như vậy là chỉ có thầy cô thôi. -Thầy cô ơi! em nhớ thầy cô quá, chưa thỏa mãn đâu, em muốn xin phép thầy cô cho phép chúng em đi cùng chuyến đi thăm ở Cần Thơ, nếu được thì ngày mai đi, sau đó thầy trò mình về trở lại RG. -Như vậy bất tiện cho các em vì các em còn phải đi làm -Hổng sao đâu tụi em lo được,ngày mốt thầy cô thong thả về Saigon sẽ không mệt, mà tụi em còn gặp thầy cô thêm một ngày nữa, sướng quá còn gì. Thế là trong chuyến đi Cần Thơ vào giờ chót thật bất ngờ và thú vị, vì em có rủ được một số bạn cùng đi, cả một ngày đường có thêm bao nhiêu chuyện để chia xẻ, nghịch đùa. Thăm thầy Hậu bị bịnh và hai cô cậu học trò có hoàn cảnh khác nhau và ở ba địa điểm khác nhau. Sau đó chúng tôi còn thăm làng Sinh Thái Trái Cây. Hơi vất vả nhưng lưu lại nhiều kỷ niệm. Đến giờ thầy cô nghĩ chắc trong tâm tưởng mỗi người vẫn còn chuyến đi khó quên ngày đó. Thầy cô cám ơn em đã tài trợ và lo lắng thật chu đáo cho chuyến đi. Và nhất là cái tình cảm hơn 30 năm thầy trò gặp lại, hâm nóng và chan hòa cuộn chảy liên tục qua trái tim của mỗi người chúng ta, trong đó có em và thầy cô . TC 12.11.13 |
|
└(≣) TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN MẸ VÀ CON cách đây 11 năm #9625
|
CÓ MỘT MỐI TÌNH (tt)
-Thầy cô ơi! thầy cô đừng nói thế mà em có tội, chúng em có được ngày hôm nay là ơn thầy cô đã lập được cầu nối qua trang web maitruongxua để kéo chúng em tim về , gặp gỡ nhau quen biết nhau và hội tụ đông đủ như thế này, thiệt không biết nói sao hết công ơn này. -Thầy cô với tấm lòng yêu thương học trò chỉ muốn thế thôi, nhớ thương các em lắm! -Thầy cô biết không , tụi em tuy ở cùng kinh học chung một trường,sau khi ra trường rồi từ hơn ba mươi năm nay chẳng hề biết nhau, dĩ nhiên trừ mấy đứa bạn thân nói làm gì, lỡ lúc nào trở lại quê xưa mà gặp nhau, một cái gật đầu, một nụ cười thế là xong. -Bây giờ thì khác rồi phải không? -Vâng! không biết sao tự nhiên có thầy cô, có maitruongxua, tụi em như sống lại tuổi học trò và thầy cô như hai cây cao bóng cả, tụi em phải bám víu, tụi em như được chở che ân tình, một tình cảm ấm áp từ phía thầy cô, rồi tụi em dễ thông cảm , dễ hòa đồng hơn với các bạn hay các anh chị em khác cấp lớp, không còn một hố cách ngăn nào chia rẽ chúng em. -Em biết không sau buổi họp, thầy cô và một số em ở lại sau cùng, thầy cô được nghe lời tâm sự của một em nữ từ Saigon vừa nói, vừa gật gật đầu:"- Vui quá hả cô? cô biết vì sao không? hai chữ "hòa đồng" (các cấp lớp)". Tự nhiên cô nghe ấm áp, vui mừng và hạnh phúc lắm em ạ! -Đúng đó cô tụi em như mở lòng với nhau, thân thiện đến nỗi cứ tưởng ngày nào chung lớp, đùa nghịch không biết xấu hổ. -Bây giờ thấy em như trẻ trung yêu đời. -Dạ! em còn đem trang web của mình vào bịnh viện khoe thầy cô, bè bạn với đồng nghiệp của em nữa cơ, ai cũng trầm trồ thán phục, ngần ấy năm mà vẫn giữ liên lạc được và đông như thế. Em hãnh diện lắm thầy cô ạ! -Em ơi những gì thầy cô làm được cho các em có hạnh phúc thì thầy cô mừng lắm.Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những nỗi buồn vô tình làm các em khác không vừa lòng thầy cô cũng áy náy lắm. Biết sao bây giờ nhà đông con mà, trong lòng thầy cô lúc nào cũng yêu quí và luôn cầu nguyện bình an đến với tất cả học trò của thầy cô. Mình còn đủ cho nhau mấy lần cái hai năm? hay trên chặng đường thời gian rút ngắn ấy, cũng rải rác kẻ còn người mất, quĩ thời gian ngắn dần...ngắn dần, thêm vào đó cái bệnh tật nghiễm nhiên song hành, không mời mà đến, khi một lần đến rồi sẽ trở thành bạn và sống chung với nó suốt đời. Còn sống đó nhưng liệu có đến được với nhau không?! Từ sau khi trở lại Đức, thầy cô trong thời gian đầu như chập chờn các hình ảnh thân quen của các em, gọi điện thoại suốt , ngày nào cũng thế sau khi đi làm về. -Thầy cô biết không ngày xưa thầy cô dạy chúng em, truyền thụ kiến thức với một tình cảm khác hơn bây giờ, cũng yêu thương chăm sóc, chia xẻ vui buồn có nhau. Giờ đây thầy cô không còn dạy chúng em nữa, tất cả chúng em đều lớn , trải bao nắng mưa , sóng gió cuộc đời, thăng trầm biến đổi và nhận thấy cái tình cảm bây giờ thầy cô cho chúng em thâm tình ,cao cả như mẹ cha, ấm áp thân thương làm sao. -Thầy cô cũng nhận thấy nơi các em cho Thầy cô cũng ngần ấy thứ tình đó, Chắc tại mình già rồi tình cảm dào dạt hơn, luôn sống bằng những hoài niệm thuở xưa. -Thầy cô ráng giữ gìn sức khỏe nha, chỉ cần thầy cô có sức khỏe thôi, hai năm tới lại về với chúng em. -Lúc nào cũng mong thế, nhưng sức khỏe không nói trước được, tuổi già đổ bịnh bất thình lình lắm. -Thầy cô đừng nói thế, em buồn lắm luôn! Nghe lời nói ấm áp thân thương của cô học này, tự nhiên tôi chợt nhớ đến bàn tay ấm áp thân quen của một cậu học trò đã có lần xoa bàn tay tôi an ủi trong lúc tôi buồn. Nhớ quá đi thôi! Tình cảm thiêng liêng của thầy trò là thế. TC 17/11/13 |
|
└(≣) TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN MẸ VÀ CON cách đây 11 năm #9640
|
CÔ ƠI!
Lần này về thăm quê hương tôi có thêm được nhiều thứ tình khác nhau, mới mẻ có, ấm áp có, chua chát có, đắng cay cũng có, đủ thứ hương vị cuộc đời lắng động.. Tất cả đều để lại trong tôi một chút gì khó quên, dù tốt hay xấu cũng luôn là nỗi nhớ khôn nguôi. AI sung sướng vì tôi, tôi rất cám ơn vì mình đã đem lại hạnh phúc cho người khác. Ai buồn tôi, vì tôi có quá nhiều thiếu sót, tôi nói lời xin lỗi .Tôi luôn muốn cuộc đời hoàn thiện,tốt đẹp. Trong ngày hội trùng dương ấy vẫn còn đâu đấy những mảnh đời bất hạnh với nhiều lý do không thể chung vui với bạn bè. Thương lắm ai ơi!, chỉ thấy lòng rưng rưng, bất lực. -Cô ơi! vào ngày đó con sẽ đứng từ xa nhìn bạn bè vui vẻ bên nhau cùng thầy cô mà không dám vô....chỉ có khóc thôi. -Cô ơi! mẹ con bệnh nặng lắm, con rất muốn đến thăm thầy cô và bạn bè, nhưng không thể -Cô ơi! nhà bạn con nghèo quá ! -Cô ơi! nhà bạn con xa quá, lam lũ ruộng đồng quanh năm, các con còn thơ dại, đi lại khó khăn, mặc dù rất nhớ Thầy cô, bạn bè. -Cô ơi! bạn con đang nằm nhà thương vì tai nạn. Và sau đó tôi có dịp tiếp xúc với những mảnh đời gọi "Cô ơi! "đó....lòng tôi như thắt nghẹn như nghẹt thở.Đến như thế sao? Cao xanh ơi! Tôi thương các con tôi lắm, vì chúng đang hứng chịu cảnh bất hạnh, mà có lần tôi tưởng cái bất hạnh ấy gia đình tôi phải gánh chịu vào ngày 20/11 năm rồi, đến thật bất ngờ nhưng rồi cũng ra đi nhanh chóng như một phép lạ. Bây giờ nơi đây, tôi cũng cầu nguyện cho các con tôi như ngày trước , các con tôi cũng đã từng cầu nguyên xin phép lạ cho gia đình tôi. ........ -Sao rồi? bệnh trạng của mẹ con thế nào? -Xấu hơn cô ơi! -Bà có ăn uống được gì không? -Không cô ạ Nói đến đây tôi nghe giọng sụt sùi, thút thit của đứa con gái trên vai tôi. . Chúng tôi ôm nhau không biết bao lâu trong lần gặp lại, không muốn rời nhau, giữa một người cần chia xẻ và một người sẵn sàng nghe, mong sớt chia bớt phần nào gánh nặng trên đôi vai nhỏ bé của đứa học trò cô đơn chỉ có chỗ dựa duy nhất là người mẹ đang lâm trọng bệnh. Như cảm được nỗi chia tay mất mát đến gần, sau khi bệnh viện bảo đưa bà cụ về nhà sống thoải mái những ngày còn lại. Con gái tiếp: -Cô biết không ,mẹ con hoàn toàn không biết bệnh của mình, nhưng mấy ngày nay hình như bà cảm thấy gì đó, bà cũng lặng thinh chịu đựng không nói ra, mặc dù con hết sức dấu, Khi mẹ nói đau thì con cho bà uống thuốc giảm đau, bệnh tình của mẹ con do một tay con chăm sóc từ lúc ban đầu, con nghe từng tiếng thở, xoa dịu mạch đập nhịp tim, sờ tìm từng chỗ đau mẹ có. Tôi vỗ về và bóp nhẹ vai con như cùng đồng hành với nỗi đau con kể -Ba con mất sớm, con có mỗi mình mẹ con thôi, hai mẹ con gằn liền nhau vui buồn cộng hưởng từ mấy chục năm nay rồi, con không cam tâm để bà đi.. . -Con à! cô hiểu lắm, con đã làm những điều tốt nhất cho bà rồi. Tôi hiểu tình cảm giữa hai Mẹ con đứa học tró tôi lúc này thiêng liêng lắm.! Mẹ thì luôn muốn cho con cái tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất, muốn cho con có nơi nương tựa, lỡ mai mình đi rồi, con không sống đời bơ vơ, vì mình mà quên đi hạnh phúc cá nhân. Con thì cầu xin ơn trên cho Mẹ sống hoài với con, vì mẹ là niềm vui và cũng là chỗ dựa duy nhất của đời con, muốn bù đắp những tháng ngày thiếu thốn , khổ cực Mẹ đã hy sinh để lo cho con cái đủ đầy bằng chị, bằng em. TC 18.11.13 |
|
Copyright© 2012
Thời gian tải trang: 0.12 giây