Chào Khách quý
|
Văn xuôi, chuyển kể, hồi ký...
|
NỘI DUNG CỦA CHỦ ĐỀ:
BƯỚC THĂNG TRẦM cách đây 11 năm, 1 tháng #9333
|
Ở trên đời có những sự việc, những khuôn mặt thoảng qua đời ta như cơn gió tình cờ, chẳng lưu lại một điều gì trong ký ức, nhưng cũng có những biến cố khắc sâu vào tâm hồn ta như vết đau cắt, mãi mãi để lại trong ta một vết hằn mà năm tháng chỉ đánh bóng nó lên chứ không thể làm cho nó phai mờ đi...Phải chăng là những sự day dứt không nguôi vì mình đã làm hỏng một điều gì đó, đã đánh mất một cái gì đó trên con đường ta đã đi qua và sự dè dặt khi nhìn về con đường phía trước ta sẽ bước tới? Cuộc đời không có điểm dừng lại. Nó là một con đường dài tít tắp và luôn bị đan chéo bởi vô số những con đường khác, là một vòng quay bất tận của những niềm vui ít ỏi và những nỗi buồn dài lâu mà khó quên... ...hãy cưú rỗi con ! Cho con qua được cơn hiểm nghèo này.Con muốn sống để còn có cơ hội gặp mặt đứa con gái nhỏ bé của con...chỉ cần gặp được nó con thật mãn nguyện ,hãy cho con được sống.Cho dù có 5 năm ,10 năm Chúa có cất con đi thì con không chối từ... Chị đứng lên đi lại cái bàn đằng kia ! Tiếng cô y tá nói bên tai làm tôi tỉnh thức.Nhìn ra giữa phòng được gọi là phòng mổ ở trên tầng lầu 3 - nhà thương Từ Dũ.tôi đã chuẩn bị cho ngày này hơn một năm về trước , khi phát hiện có bệnh và tự vào BV Ung Bứu để xét nghiệm nhưng nó chỉ là bứu thường ...đi kiếm mua một cuốn sách viết về bệnh này,đọc kỹ và thông hiểu nó để có một quyết định cuối cùng là bước lên bàn mổ . Với một tuần tới lui bệnh viện làm thủ tục chuẩn bị vào ca mổ ...buổi sáng thứ hai đó tôi được ngồi trên xe lăn,vào cầu thang máy để lên lầu ba.Một phòng mổ thật thoáng tôi thấy quá lạc lõng và bơ vơ lúc này, một sự sợ hãi khi tự mình bước ra khỏi xe và di chuyển đến cái bàn mổ được đặt ở giữa phòng ! - Chị có mấy đứa con ? - Chị làm nghề gì ? Tôi đã thiếp đi lúc nào không biết nữa và cũng không nhớ là mình đã nằm ở đây bao lâu ?Hình như có tiếng người hỏi nhỏ bên tai tôi. - Tỉnh chưa vậy cô T ? Tôi chỉ gật đầu nhẹ và biết là các chị dâu và em đang đứng quanh đầu giường...khi lờ đờ mở mắt ra nhìn thấy mọi người... họ giúp mọi thứ...hết thuốc mê,cái tỉnh thức,cái đau đớn đã làm cả người mồ hôi đổ ra như tắm,ướt mèm.Người nhà tất cả đã dốc sức chăm sóc với tôi lúc này chỉ là cái xác không hồn,trong sự đau đớn này đã đến tuyệt cùng vì nhớ con và tôi cũng nghĩ được rằng tôi vẫn còn sống trong giấc ngủ lịm đi hòa cùng giấc mơ hạnh phúc ! Với 1 tuần lễ nằm trị bịnh ở nhà thương,trước khi xuất viện bệnh nhân cần tái khám lại và BS sẽ quyết định được về hay ở lại và lên danh sách mổ lần thứ hai.Một < cái đau > đã gây cho tôi một ấn tượng không đẹp và sợ hãi.Ngồi ngoài phòng khám cặp chân tôi run lẩy bẩy vì sợ mình sẽ bị bứu độc,dùng hai bàn tay đè cặp gìo xuống,buông tay nó lại run lật bật như lúc ban đầu...và tôi đã thoát vì nó là bứu lành . Một tháng sau đó tôi chưa đứng thẳng để đi bình thường...chỉ là những bước đi của bà già lọm khọm đã làm cho tôi hãi hùng và ghi nhớ ! Thanh Thảo CA,13.10.13 |
|
└(≣) BƯỚC THĂNG TRẦM cách đây 11 năm, 1 tháng #9365
|
BƯỚC THĂNG TRẦM của Thanh Thảo!
Như lẩn khuất đâu đây nỗi buồn man mác... khi đọc lên tựa bài: Bước thăng trầm! Thanh Thảo ơi! Không phải ai cũng viết được tâm sự đời mình đâu. Đọc bài Thảo viết, Lan nghĩ, nếu viết về bước thăng trầm của chính mình, có lẽ Lan không thể... Nhiều người thích văn phong của Thanh Thảo lắm. Chẳng cần trau chuốt nhưng sức hút chân tình thật lắng đọng... Gần năm ngày rồi sao chưa thấy post tiếp? Thật mong! HOA NGỌC LAN 19-10-13 |
|
└(≣) BƯỚC THĂNG TRẦM cách đây 11 năm, 1 tháng #9402
|
MỘT TIN NHẮN
< Chị Thủy vợ A. đạt mất cách đây gần hai tháng rồi,em mới biết đây khi gặp A.Đạt. Em báo cho chị biết . > Đọc được tin nhắn trên phone vào sáng sớm nay trước khi đi làm ,tôi cảm thấy chơi vơi và tâm hồn cảm thấy chùng hẳn xuống khi được biết chị đã mất .Chị là người đã ở bên tôi suốt thời gian ở bên nhà , chỉ tôi làm được nhiều loại bánh Pháp ,chỉ thua tôi không biết trang trí bánh kem thôi. Chị là người đã lo kiếm Bác Sĩ thiệt giỏi trong nhà thương Từ Dũ để đưa tôi đi mổ vào hơn hai mươi năm về trước. Chị luôn sát cánh và xoa dịu bên tôi những khi tôi nhớ con. Chị thương tôi như một đứa em gái mà chị không có người em gái ruột nào . Vì chị là con gái và là Út duy nhất trong một gia đình 9 người con.Chị xuất thân trong một gia đình giàu có và chị đã được học từ trường Tây ra. Kiến thức hiểu biết về tất cả mọi mặt và chị lớn hơn tôi đúng 11 tuổi . Và chị đã bao bọc thương yêu nhỏ em này như một đứa em duy nhất chị có được... CƠ DUYÊN GẶP ĐƯỢC CHỊ Một buổi chiều nọ ở trường Câu Lạc Bộ Phụ Nữ - Quận III - Lý Chính Thắng . Đang trong lúc tập bắt bông kem trên khuôn của tôi thì cô bạn ngồi kế bên nói với tôi : - Ê Thảo ! Mình có một bà chị họ sắp làm bánh đám hỏi cho đứa cháu ,bà ta biết làm bánh và đánh kem.Nhưng không biết Deco bánh kem. - Nhưng bà cô họ của bạn ở đâu ? Có xa lắm không ? - Nhà bà cô của mình ở gần ngã tư Phú Nhuận đó Thảo . - Vậy thì gần nhà Ba Mẹ mình rồi. - Vậy tới nhà mình chở mình tới đó đi. Lúc bắt đầu mới học bắt bánh kem.Thấy ai nhờ vả là tôi xung phong đi liền.Chả là gì vì muốn được thực tập trên những ổ bánh làm dùm này . Buổi sáng hôm đó ,cô bạn chở tôi với túi đồ nghề bắt bánh đến nhà chị . Mở cổng để vào một căn nhà nhỏ nhắn và xinh xắn .Chung quanh được bao bọc nhiều cây ăn trái,không khí thật là tươi và mát rười rượi .Chị là người ra đón tiếp tôi ,tôi không nghĩ chị là chủ của căn nhà biệt thự nhỏ xinh này.Tôi thầm nghĩ chủ nhà nhìn chắc phải là sang trọng lắm...Chị lăng xăng nói tôi ngồi chơi và mời nước uống. - Mình dự tính làm 10 bàn tiệc đám hỏi cho đứa cháu con anh chị Tư mình. Chị nói - Nên có nướng sẵn 10 ổ bánh bông lan và đánh kem sẵn rồi .Cô chỉ giúp mình trang trí sao cho đẹp thôi. - À ! Nãy giờ lo nói chuyện quên hỏi tên cô .Cho mình biết để dễ gọi. - Dạ ! Em tên là Thảo . Thanh Thảo à chị.Tôi nói Chị phá lên cười .Chữ lót của cô giống mình quá . - Mình tên Thanh Thủy Trong thâm tâm tôi nghĩ vậy chị là chủ căn nhà dễ thương này và tôi ngạc nhiên hơn cái tôi nghĩ .Với 10 ổ bánh được đặt sẵn trên những cái đĩa,tôi chỉ có việc deco theo ý mình thích.Chưa bao giờ nghĩ trước phải bắt kiểu gì với bao kem trên tay, ý tưởng chỉ cho ra lúc ấy.Chị nhìn tôi bắt kem những ổ bánh chị cứ khen. - Cô Thảo khéo quá ! - Chị Thủy ! Em còn đang học món bánh này ở CLB phụ nữ đó chị . Bắt bánh xong chị cứ kèo nài tôi ở lại dùng cơm . Lúc này chị có đứa con trai khoảng 5 tuổi .Từ đó trở đi không biết sao chị rất thích tôi,ngược lại tôi rất quý mến chị . Nhớ bữa cơm đầu tiên tôi thực sự gặp mặt anh , một người đàn ông ăn nói nhỏ nhẹ và rất vui vẻ với tôi.Chị giới thiệu tôi với anh và bà Ngoại nữa. Tôi cũng chẳng biết là khoảng thời gian nào mà tôi coi gia đình chị cũng như là gia đình thứ hai của tôi.Hình như là mỗi tuần cần phải ghé thăm chị và bà Ngoại .Những lần như thế chị hay nấu món này món kia cho tôi ăn.Mỗi khi có Birthday của chồng chị hay thằng bé.Hai chị em nướng bánh,đánh kem ,nấu ăn cho bữa tiệc gia đình .Tuyệt đối chỉ có trong gia đình không một người bạn nào được biết những ngày có tiệc này. Tôi chơi với chị học được nhiều điều,vui vẻ,hoạt bát ,rộng lượng và giúp đỡ những người chung quanh.Tôi phục chị với tư cách là vợ của một người nổi tiếng ở Sài Gòn trong ngành Kiến Trúc nhưng rất nhún nhường,nhìn chị không kiểu cách,không được đẹp,nhưng rất là có duyên khi bắt chuyện.Chính vì cái duyên này mà tôi rất thương chị,coi như là chị ruột của tôi. Lâu lâu chị cứ nhắc mai mốt cô Thảo đi Mỹ thì bà Ngoại và mình nhớ cô Thảo dữ lắm ,cả cu Bi nữa.tôi quay mặt đi chỗ khác vừa cười vừa nói : - Đi rồi cũng có dịp về thăm chị mà ! Em đâu có quên chị đâu ? Không biết quen được bao lâu thì chị có đứa con thứ hai chào đời .Một thằng cu nữa ,chị cứ muốn con gái nhưng không được vì chị đã hơi lớn tuổi.Thằng nhỏ là đứa con tinh thần của tôi .Chị nói làm con má Thảo đi.Má Thảo không có con ở đây.Vậy là từ đó thằng nhỏ biết nói cứ gọi tôi là má Thảo .Thật là ấm áp mỗi khi qua nhà thăm chị . Khi biết tôi bị bệnh chị lo lắng dẫn tôi đi khám bệnh và tự lo kiếm bác sĩ giỏi nhất ở nhà thương Từ Dũ lo về ca mổ của tôi.Về nhà chị chạy qua chạy lại lo cho tôi.Cả nhà tôi đều thương và mến chị.Chị cũng gần như là một thành viên trong gia đình Ba Mẹ và anh em tôi. Ngày rời quê hương để đi diện đoàn tụ cũng đã tới . Tôi biết chị là người buồn nhất vì biết tôi sắp rời xa chị . Chị mua sắm cho tôi đủ thứ quà để làm kỷ niệm. Gặp tôi cứ ôm cánh tay tôi và vuốt má tôi và nói : - Cô Thảo đi mình buồn lắm ! Buổi sáng cuối năm trời cũng sắp vào mùa Noel ! Một mình tôi với cái vali được cả nhà và hai vợ chồng chị bế theo thằng con tinh thần ra sân bay Tân Sơn Nhất tiển má Thảo đi Mỹ. Lúc này chẳng dám nói nhiều ,vì nói tôi chỉ sợ là người rớt nước mắt nhiều nhất. Tạm biệt chị thân yêu của em ! Ngoài gia đình ra em còn có chị đã cho em những ngày tháng sống có ý nghĩa này... Thanh Thảo CA,21.10.13 |
|
└(≣) BƯỚC THĂNG TRẦM cách đây 11 năm, 1 tháng #9405
|
Chị T.Thảo !
Đọc câu chuyện của chị cảm động quá mà em củng nhớ chị nữa ...không những chị bạn của chị mà em thấy chị Thảo sống rất tình cảm vả yêu thương chia sẻ rất là dể thương ...Chị T.Thảo em yêu chị ... MD RG 23.10.2013 |
|
└(≣) BƯỚC THĂNG TRẦM cách đây 11 năm, 1 tháng #9412
|
Mộng Vân ơi !
Đừng có khen và đừng có nói MV yêu chị TT làm chị mủi lòng ... hic ! hic !!! Chị Thảo 23.10.13 |
|
└(≣) BƯỚC THĂNG TRẦM cách đây 11 năm #9702
|
CƠN MƯA
Đã bao năm qua Dù ở đâu Mỗi khi mưa đến Nhìn những trận mưa rào Làm tôi nhớ Chị ơi ! Sài Gòn của tôi Mãi mãi bên tôi ... Cơn mưa thật to bất chợt ập đến . Tất cả mọi người chạy tấp vào những cửa hàng bên lề đường để tránh mưa ,tôi cũng vậy nhưng nó chỉ che được nửa người không ướt, dưới chân ống quần ướt sũng như được ông trời tắm xối xả vào đôi chân...không cảm thấy lạnh,vì tôi đang đứng bên đây và bên kia đường là ngôi trường Trung Học trước đây tôi đã từng cắp sách tới trường,dù rằng đã rất lâu không ghé thăm ,cứ mỗi lần chạy xe ngang qua là kỷ niệm xưa ùa về.Đứng đây lòng tôi buồn vời vợi ,không biết lúc nào mình có dịp trở lại thăm quê hương,sao nó xa vợi quá .Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là xin tạm biệt Sài Gòn ,xa gia đình và chị để đi diện đoàn tụ ,cơn mưa này như đ̣ã muốn gột rửa sạch tất cả những kỷ niệm của tôi,những nỗi buồn vu vơ ...nhìn xuống dưới chân , hột mưa rớt nhanh đã tạo nên những bong bóng nối tiếp nhau và tan biến đi. Bữa cơm trưa nay ở nhà chị coi như là bữa ăn chia tay của tôi với gia đình chị.Với món mà tôi thích ,bún bò gìo heo để đãi cô em kết nghĩa . - Má Thảo mấy ngày nữa đi rồi ! Buồn quá . - Em đi cũng cảm thấy nhớ chị lắm ! Vi không được ăn những món ngon chị nấu . - Cô đi qua đó rồi nếu nhắm ở không được thì cô về đây mình làm mai ông bạn người Pháp bạn anh Đạt cho cô . Tôi chỉ cười ,chẳng hỏi vì tại sao ? Chị lại nói với tôi như vậy . Chẳng lẽ chị cũng hiểu phần nào cuộc sống ở nước ngoài .Mà cũng đúng , chị biết nhiều vì Vú nuôi của chị ở bên Pháp,các anh chị ruột ở Mỹ ,chị là con gái Út nên phải ở lại VN nuôi mẹ già.Chị có những thùng quà từ nước ngoài gởi về đều để phần cho tôi. Sáu năm sau đó ,cả gia đình về thăm quê hương lần đầu . Hai vợ chồng và hai cô con gái .Đứa lớn 16 tuổi ,đứa nhỏ lên 2 .Mới đi có mấy năm ,trở về đường xá thấy khác lạ quá,nhà cửa thay đổi,đường xá nhìn rất khác xa . Chuyến đi đầy ý nghĩa này đã làm cho tôi vơi đi nỗi nhớ nhà,nhất là trở về thăm lại chị và hai đứa nhỏ.Một thời gian dài cũng đủ để anh chị lên ngôi nhà mới .Kiến trúc từ ngoài vào đến trong anh thiết kế theo kiểu Pháp ,chị thì lo chạy mua vật liệu để xây .Nhà vừa trang trí xong là tôi về tới ,lúc tới nhà thăm chị ,chị dẫn đi chung quanh từ nhà dưới tới lầu trên giới thiệu những cách anh vẽ kiểu . Mỗi lần về VN ,hai chị em lại có dịp đi cà kê như xưa,ra Sài Gòn đi shopping ,đi ăn hàng ,chị luôn là người chi cho tôi ,từ quà cáp cho mấy mẹ con cho đến những bữa ăn ngon ở nhà . Chính vì vậy có một lần về ,vì không muốn chị phải bận bịu và tôi không muốn chị mua quà gởi trả lại ... - Alô ! Chị Thủy hả ? Em đây . - Cô đang ở đâu mà gọi mình vào giờ này ? - Em đang ở nhà ba mẹ em . - Cô về hồi nào mà không cho mình biết ? - Em về gần một tháng nay rồi chị ! Mà chị à , tối nay em ghé thăm chị và gia đình nha .Tôi nói Đến thăm chị tối hôm đó.Thì sáng hôm sau trưa thứ hai tôi trở lại Mỹ. Gặp tôi chị trách móc đủ lời.Trách từ lúc gặp mặt cho đến lúc chào chị để ra về . Cũng không tránh được.Sáng đó chị lại tất bật đi mua quà cho tôi ,mang lại một túi xách ,lại chạy ra Lê Thánh Tôn mua cho cô em mấy bộ đồ mát mặc ở nhà ,từng đó lần về VN là tôi có vô số đồ chị mua cho mặc ,đủ kiểu ,đủ màu sắc.Chị hơn tôi về cặp mắt thẩm mỹ,biết lựa chọn đúng kiểu ,màu sắc trang nhã . Từ chuyến về thăm chị lần ấy.Tôi không dám để chị giận ,về tới nhà thì hôm sau gọi báo cho chị biết ! Đúng một năm vào tháng 11 này năm ngoái ! Hai chị em dung dăng dung dẻ ra Sài Gòn . Chị lần đầu tiên dẫn tôi vào tiệm gốm sứ Minh Long và nói : - Mình muốn mua tặng cho cô một bộ tách trà.Để đi coi bộ nào nó vẽ đẹp thì mua. - Chị nghĩ là em xách bộ tách trà này về Mỹ không bị bể hả chị ? - Không ! Họ đặt trong một hộp có đồ bọc tách dĩa bên ngoài ,cô đừng có lo bị bể. - Thôi đừng mua tốn tiền lắm chị . Ở nhà em có mấy bộ tách trà lận chị. - Không ! Mình muốn mua tặng cô để làm kỷ niệm mà. - À ! Mà chị nè ,em sẽ dùng nó trong ngày đám hỏi con gái lớn em đó . Tôi nhìn thấy mặt chị vui hẳn lên.Mua xong hai chị em khệ nệ xách đồ đi về . Tôi cũng không nghĩ được rằng chưa đầy một năm sau thì chị đã ra đi .Để lại hai đứa con trai chưa lập gia đình và người chồng giỏi giang của chị. Tôi cũng không nghĩ được rằng khi chị ra đi vội vã như vậy ... những món quà kỷ niệm của tôi mua tặng chị bây giờ nó nằm ở đâu ? Còn anh trong căn phòng đầy kệ sách ấy với những bản vẽ thi công các công trình lớn về chân móng những nhà tòa nhà cao tầng ,những chân cầu được nâng cấp và những ngày anh lên lớp dạy học ... tất cả đã sụp đổ cho anh vì chị đã ra đi quá vội vã. Người cát bụi thì trở về với cát bụi ! Chị đã trở lại Đạo giống như cô em gái tinh thần của chị ! Thân xác chị đã trở thành tro bụi với ý chị muốn ! Thật là nhớ chị thân yêu của em ! Thanh Thảo CA,22.11.13 |
|
|
Copyright© 2012
Thời gian tải trang: 0.12 giây