Chào Khách quý
|
|
NỘI DUNG CỦA CHỦ ĐỀ:
TRỞ LẠI MÁI TRƯỜNG XƯA cách đây 9 năm, 9 tháng #15179
|
TÂM TÌNH NHÂN TRỞ LẠI MÁI TRƯỜNG XƯA
"Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ,thầy đó trường đây bạn cũ đâu rồi,bên hiên hàng giờ tìm kỷ niệm xưa,bao nhiêu kỉ niệm êm ái"... chợt hiện ra trước mắt như những ngày còn đi học. Đây cánh cổng trường đã từng đón tôi và em song hành tới lớp với lòng như đã dẫu ngoài còn e!như sợ ai đó đoán ra được tình cảm của mình ôi ! thật là hồi hộp cho dù chưa tỏ tình tí nào cả;và đây cây còng,cây phượng đã già nua,khắc ghi dấu ấn tên của tôi của em và rất nhiều bạn trên đó,đến giữa sân là cây cột cờ ,hình ảnh những buổi sinh hoạt dưới cờ lại hiện ra,bạn thì được tuyên dương,bạn thì bị cảnh cáo,chính cái cột cờ này có bạn nghịch ngợm đã lấy cặp sách của bạn nữ cột và kéo lên thay cờ,đến giờ học không có sách vở biết làm sao! Bước vào cầu thang lòng tôi như nóng hổi,bồi hồi,chính ở cầu thang này có lúc vắng người tôi đã lấy hết can đảm run run nắm lấy tay em,em vẫn để yên trong bàn tay tôi nóng bỏng,bước lên từng nấc thang mà như đi vào trong mơ,ôi sung sướng và hạnh phúc vô cùng,rồi bỗng một tiếng thét vang lên của ai đó đang đùa giỡn,em giật phắt ra khỏi tay tôi đi nhanh,như sợ bị bắt quả tang ăn vụng,còn tôi cố tình đi chậm lại như không có chuyện gì xảy ra,liếc nhìn thấy má em ửng hồng e thẹn,ôi hạnh phúc nào hơn. Vào lớp tinh thần tôi phấn chấn hẳn lên,lại được nghe thầy Thanh kể chuyện” ngàn lẻ một đêm” thú vị làm sao! Nhớ hồi thầy Lập, cô Hà, thầy Thanh và một số thầy cô khác mới về,kinh tế đất nước còn khó khăn,nhưng thầy trò sát cánh bên nhau,chỉ có rượu đế,cóc ổi nhưng tình thầy trò sâu đậm lắm. Thầy cô mới ra trường còn trẻ,đẹp nhất là cô Hà học sinh phải mê đó các bạn,còn thầy Lập nói với tôi,ở trong trường thì gọi bằng thầy,khi ra ngoài,các em cứ gọi bằng anh cho trẻ,nhưng tôi không chịu và nói với thầy câu:Nhất tự vi sư bán tự vi sư;. Cuộc sống khó khăn như vậy nhưng các thầy cô vẫn nhiệt tình giảng dạy hết công lực,thời đó không có dạy thêm như bây giờ mà trường Tân Hiệp vẫn dẫn đầu % đậu đại học,điển hình như tôi học 3 năm lớp 10 mà vẫn thi đậu đại học hơn cả Tú Xương(tôi muốn nói thầy cô dạy tốt,còn tôi chỉ học mỗi năm lớp 10 được 2,3 tháng gì đó thôi).Và còn rất,rất nhiều kỉ niệm êm đềm của tuổi học sinh xin để dành cho các bạn kể tiếp. Tôi đang đứng dưới sân trường với bao kỉ niệm buồn vui,lòng lâng lâng như muốn đi ngược thời gian tìm lại quá khứ cho dù chỉ là một chút hương xưa cho thỏa lòng mong ước,trong tâm tình này tôi có ý kiến với các bạn,các thầy cô nếu có họp lớp,họp trường thì nên tổ chức tại mái trường xưa của chúng ta để gặp lại nhau,để ôn lại những kỉ niệm buồn vui,để tìm lại những dư âm của tiếng nói ngây thơ ngày 2 đứa dìu nhau dưới sân trường,và có dịp để thăm lại họ hàng thân quen,thăm lại "con đường xưa em đi,vàng lên mái tóc thề,ngỡ hồn dâng tái tê" hoặc để có thể tìm lại quãng đường có ao cá chép ngày xưa, có lần đi học ngang qua rồi nhưng cố tình đi trở lại lần nữa để ngắm cá chép,không biết vì sao,có lẽ vì cá chép quá đẹp như cô hàng bán bánh bông lan. Cũng con đường xưa cũ gợi nhớ trong tôi một kỉ niệm,cái thời mà Cỏ Xanh ( Thanh Thảo) có lần kể trời mưa xắn quần lội bùn đi học gặp con heo đứng bên đường không dám đi đó,trời mưa bùn lầy lội,mà xa xa lại có một cây cầu khỉ bắc ngang đường,học sinh nối đuôi nhau đi qua,bùn đất dính vào rất trơn,hôm đó mình đi tới thì gặp một bạn nữ học cùng lớp bị té xuống mương nước hồi nào rồi mà cứ đứng ở dưới đó không dám lên,mình liền hỏi thăm và đưa tay kéo bạn lên nhưng bạn ấy không chịu lên,chần chừ một lúc các bạn nữ khác kéo Cao Đàm đi và giải thích là bạn đó mặc đồ mỏng quá bị nước nên không dám lên,nó phải chờ mọi người đi hết mới dám lên về nhà,thật là khổ. Nghĩ đến cảnh mười mấy năm lặn lội đến trường trong hoàn cảnh như vậy thật là ngao ngán,nhưng khi về quê cũ giờ đã khác xưa,đường bê tông hóa nhà cửa đẹp hơn nhiều,không còn nhà lá nhưng trong tôi những ký ức,những kỉ niệm,vẫn cứ như hiện lên dạt dào. Các bạn biết không!Cao Đàm ít viết bài trên maitruongxuath là vì lúc nhà trường phân ban tự nhiên và xã hội,Cao Đàm học lớp C nên không chịu học môn Văn mà cô Hương lại hiền ,dễ dãi,ai học hay không thì tùy,nên Cao Đàm chẳng biết gì về thơ văn ,tất cả chỉ là lượm lặt chấp vá được sao hay vậy xin các bạn thông cảm,đừng cười chê. Bây giờ Cao Đàm thấy hối hận vì đã trốn học văn nhưng đã muộn(các bạn đừng méc với con của Cao Đàm nhé )để bây giờ Cao Đàm thấy mình quá nhỏ bé trước những cây cổ thụ của làng thơ văn maitruongxuath.org như Tú Gân, Hoa NgọcLan,Thanh Thảo,Trăng Sao,Nguyễn Phương và nhiều bạn khác. Có một điều Cao Đàm xin các bạn thông hiểu là thời gian qua Cao Đàm không vào thường xuyên maitruongxuath vì nghề bất động sản của Cao Đàm gặp quá nhiều khó khăn,mọi doanh nghiệp phải oằn mình chống đỡ,đứng trước nguy cơ phá sản,nên Cao Đàm không còn tâm trí viết bài. Và điều gì đến cũng phải đến,Cao Đàm đã trở về vạch xuất phát,bây giờ đầu óc hết căng thẳng rồi vì không phải vướng bận công việc nữa,nói như thế không có nghĩa là không làm việc,hiện Cao Đàm vẫn làm môi giới bất động sản(không kinh doanh)và làm đại diện kinh doanh cho công ty bảo hiểm nhân thọ ACELIFE của Mỹ để duy trì cuộc sống. Thân ái . Cao Đàm 2.3.15 |
|
└(≣) TRỞ LẠI MÁI TRƯỜNG XƯA cách đây 9 năm, 8 tháng #15185
|
Xin Chào anh Cao Đàm !
Lặn rất sâu hôm nay xuất khẩu thành văn ghi lại những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò sao mà dể thương quá ...anh Đàm là anh cả của tụi em hồi đi học trên đoạn đường kinh Đông Bình đó nghe Ngày mai xin anh nhín chút thời giờ quý báo để về thăm lại trường xưa với bao kỷ niệm nghe . MD RG 3.3.2015 |
|
|
Copyright© 2012
Thời gian tải trang: 0.11 giây